Sau cuộc nói chuyện căng thẳng và câu nói của tôi, mẹ đã suy nghĩ cả đêm để rồi gửi cho tôi tin nhắn ghi những tâm sự trong lòng.
Minh họa: Anny Nhi |
Tôi mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm.
Hôm đó là một trong số chuỗi ngày bị khủng hoảng của tôi. Trước đó, tôi đã đắn đo về việc nói với mẹ chuyện tôi cảm thấy bệnh trầm cảm của mình đang nặng hơn. Lần cuối tôi nói chuyện với gia đình về chuyện sức khỏe tâm thần là 2 năm trước song kết quả không mấy khả quan. Gia đình vô tình làm tôi tổn thương thêm.
Tôi đã dặn lòng là sẽ không bao giờ tâm sự với gia đình nữa, nhưng hôm đó, tôi quyết tâm phải nói thêm một lần nữa. Tôi gọi điện cho mẹ.
Tôi biết, vì khoảng cách thế hệ nên mẹ khó mà hiểu tôi, mẹ nói như thể tôi "đã lựa chọn bị trầm cảm". Khoảnh khắc đó, tôi mệt, dồn nén nên đã nói lớn: "Con tâm sự với mẹ không phải để nghe mấy lời này. Mẹ cứ nói vậy thì làm sao mai mốt con dám tâm sự gì nữa?" rồi cúp máy.
Thú thật là lúc sau tôi thấy có lỗi, nhưng tôi nghĩ bản thân cần thời gian để bình tĩnh lại rồi mới có thể đối diện với mẹ sau. Sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, tôi thấy tin nhắn rất dài mẹ gửi tới vào 5h35. Tôi hiểu ra mẹ đã dành cả đêm để suy nghĩ về việc này.
"Con gái yêu, mẹ có đôi lời gửi đến con. Mẹ xin lỗi vì mỗi khi con tâm sự nỗi niềm gì với mẹ, mẹ rất thương và lo cho con nhưng mẹ không nhẹ nhàng mà nổi nóng với con. Điều này mẹ sẽ sửa đổi.
Mẹ đã suy nghĩ và kể từ nay mẹ sẽ đặt mẹ vào vị trí của con, mẹ sẽ không nói những lời như con nghĩ là khó chịu với con nữa con nhé. Mẹ muốn ôm con vào lúc này.
Con gái yêu của mẹ, con có những câu nói khiến mẹ nhận ra là tình cảm của con rất sâu sắc chứ không như mẹ nghĩ, mẹ nói ra đây mong con hiểu cho mẹ và mẹ hứa mãi tin con suốt cuộc đời của mẹ.
Vì cuộc sống mà mẹ con mình không được gần nhau, nhưng đừng vì thế mà để mẹ con mình không hiểu nhau được con nhé. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, cố gắng lên, mẹ hứa sẽ chia sẻ và đồng hành cùng con trên đường đời này. Chỉ cần con đặt niềm tin ở mẹ là đủ rồi. Chúc con sức khỏe, mẹ chào con gái yêu nhé".
Vậy đấy, đôi khi bố mẹ rất yêu thương con cái nhưng có lẽ vì không biết phải làm sao cho đúng nên đã vô tình làm tổn thương con. Nếu có vô tình buồn vì bố mẹ như vậy, đừng giận họ quá lâu nhé.
(Tuệ San, TP.HCM)