Nghèo không lối thoát
Có dịp về thôn 7, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào một ngày mưa tầm tã, cuốc bộ hơn 500m đường đất sụt lún, tìm gặp hoàn cảnh bi đát của bà Phan Thị Lý (1934) và cô con gái chưa chồng Lê Thị Châu (1975), nỗi đau từ hai con người ấy chiếm trọn mạch xúc cảm nhân ái trong tôi.
Căn nhà trống huếch, không có gì ngoài một chiếc giường cũ kỹ ngày đêm làm bệ đỡ cho thân xác héo khô của hai mẹ con. Góc không gian não ruột hơn trong tiếng bước chân lê lết của mẹ già cùng tiếng gà gáy giữa chiều mưa.
Hai mẹ con trọng bệnh chăm nhau. |
Ở vùng đất sỏi đá, việc làm nông chỉ là nghề phụ bởi với vài ba thước đất cấy cày thì khó mà đủ ăn, công việc làm thuê, xây trát, phụ hồ mới là nghề kiếm ra thu nhập. Vai trò của những người chồng càng trở nên quan trọng.
Cuộc sống nghèo khó của gia đình bà Lý càng túng quẫn hơn khi chồng là ông Lê Đình Lý ra đi vì căn bệnh viêm phổi. Một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn, một mình gánh vác mọi chuyện trong gia đình, bà Lý trải qua những năm tháng vô cùng vất vả.
Tại thời điểm chúng tôi đến thăm, bà Lý đã cập kệ tuổi 80, cơ thể bà gầy còm, mắt mờ, tai điếc, bà không còn nhận biết âm thanh cũng như hình ảnh xung quanh. Vào tận trong nhà, lại gần bà, chạm vào bàn tay nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương của bà, bà mới biết có người lạ vào. Tôi khẽ chào to mấy tiếng, bà vẫn không nói không rằng, cơ thể bà cứ run lên cầm cập. Rồi một giọng nói thất thểu từ trong nhà cất lên: “Ai đó, mệ tui nỏ nghe được mô, ai hỏi chi thì đi lên đây”. Trên nhà là chị Lê Thị Châu - cô con gái út của bà Lý, chị đã nằm liệt giường hơn chục năm nay vì căn bệnh viêm tủy.
Bước vào căn phòng nặc mùi nước tiểu, không gian tĩnh lặng, độc tiếng vi vu của ruồi muỗi, tôi bước lại gần cơ thể đang nằm soãi trên chiếc giường kia. Dòng tâm sự đẫm nước mắt của chị khiến lòng tôi thắt lại: “Nhà giờ chỉ có hai mệ con. Bố mất sớm, một mình mệ tui nuôi 3 anh em. Giờ 2 anh đã lấy vợ nhưng cả hai đều nghèo, không có chi cả. Tui bị bệnh gần 20 năm, bị liệt chân, không đi lại được, không có tiền chữa trị. Mẹ tui ngày càng yếu, không biết sống chết khi mô. Thương bà hằng ngày cứ phải mò mẫm bên bếp củi để nấu nước, nấu cơm cho tui ăn, trong khi mắt mờ, tai điếc rồi đấy chứ”.
Trận lũ năm 2010 đã quét đi ngôi nhà đất cơ ngơi vun vén của hai vợ chồng bà Lý. Người dân trong thôn, trong xã thương tình, quyên góp dựng cho mẹ con bà một ngôi nhà ngói tạm bợ. Ngoài căn nhà và chiếc giường, hai mẹ con bà Lý không còn gì đáng giá. Cái nghèo song hành cũng cái đau cứ thế bám riết lấy thân xác hai con người ấy.
Mẹ bệnh chăm con bệnh
Trước đây, trong một lần giúp hàng xóm hái chuối, bà Lý bị điện giật suýt chết. Từ đó đến nay, thần kinh của bà không còn được bình thường, cơ thể mắc chứng run. “Mệ tui bị run nên hay làm rơi vỡ chén bát lắm. Có bữa mệ đang cầm bát cơm, chuẩn bị và cơm vô miệng thì bát rơi, cơm vãi ra giữa nhà. Nhìn cảnh ấy thương mệ mà không biết kiếm mô tiền để đưa mệ đi khám”. Hiện bà Lý bị nổi một cục u phình to giữa bụng, chưa rõ nguyên nhân. Do không có tiền đi khám chữa nên bà thường phải chịu những cơn đau vật vã ở bụng.
Từ lúc 13 tuổi, chị Châu có biểu hiện đau nhức xương khớp. Gia đình vay mượn được 1 triệu đồng, đưa ra bệnh viện tỉnh khám, tại đây bác sĩ chẩn đoán bị viêm tủy và đề nghị chuyển ra bệnh viện Bạch Mai. Song vì gia đình quá khó khăn, không xoay được tiền đưa ra Hà Nội chữa trị nên chị Châu phải ở nhà chịu bệnh. Bao nhiêu năm trời không có tiền đi khám chữa, chị cứ thế liệt dần cả hai chân. Đến nay, mọi sinh hoạt chị đều nhờ vào người mẹ già yếu.
Khi được hỏi về bệnh, chị ngậm ngùi nói: “Lúc đầu, mới bị liệt một chân thì tui còn đi nhắc quanh nhà chứ giờ liệt luôn cả hai chân, không còn đi lại được nữa. Mỗi lần bị viêm, sưng tấy lên, làm mủ máu, đau lắm. Những lúc như thế là tui lại hét lên cho thỏa cơn đau, mệ tui lại nắm chặt chân, thoa thoa bóp bóp. Nhiều lần, tui chẳng muốn sống nữa”.
Bữa ăn hằng ngày của hai người bệnh đơn giản chỉ là “có rau ăn rau, có mắm ăn mắm” mà thôi. Mỗi tháng, hai mẹ con bà Lý chỉ biết trông cậy vào khoản tiền trợ cấp tàn tật 180.000 đồng. Giờ đây, sức khỏe của bà Lý ngày càng yếu, bệnh tình của chị Châu ngày càng nặng.
Trước hoàn cảnh thương tâm của mẹ con bà Lý, anh Lê Ngọc Hải, Bí thư Đoàn xã Cẩm Duệ, cho hay: “Gia đình bà Lý thuộc diện hộ nghèo của xã, chồng mất sớm vì bệnh viêm phổi, một mình bà nuôi 3 đứa con trưởng thành. Giờ cô con gái út bị bệnh nặng, nằm một chỗ, bà Lý đau yếu liên miên, nhà không có tiền để đưa con đi chữa trị. Vừa rồi trận lũ quét trôi nhà, chúng tôi kêu gọi người dân ủng hộ, giúp đỡ, xây cho hai mẹ con một mái nhà, làm nơi trú ngự. Tôi cũng hy vọng các nhà hảo tâm ra tay cứu giúp gia đình bà, giúp cô con gái có tiền chữa bệnh”.