Bị cáo N.T.H.A. (26 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM) ra tòa với vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi và thất thần. A. khai nhận mọi hành vi phạm tội trong nước mắt.
Từ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện VKSND và cả luật sư hai bên đều hỏi A. nghĩ gì mà lại giết đứa con nhỏ do chính mình đẻ ra, nghĩ gì lại tự tước đoạt quyền làm mẹ thiêng liêng mà hàng triệu người đều mơ ước. A. chỉ khóc và trả lời rằng cô “muốn mang theo con bên mình sang thế giới bên kia”. Rằng dù ở thế giới nào thì mẹ con cũng không bao giờ xa lìa.
Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, H.A. và N.T. kết hôn và có con cùng trong năm 2013. T. làm thợ hồ ở Cần Thơ, một tuần mới về nhà một lần. Hai vợ chồng A. ghen tuông lẫn nhau vì nghĩ vợ - chồng mình có người khác. T. dọa ly dị vợ và mang quần áo lên chỗ làm ở.
Khoảng 21h20 ngày 16/10/2014, A. nghe tiếng chó sủa thì tưởng T. cho người đến bắt con đi. Nghĩ thấy hoàn cảnh quá túng quẫn, cha tai biến nặng, mẹ buôn bán gánh vác cả gia đình, bản thân lại bị thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh, A. nảy sinh ý định giết con rồi tự tử để có thể tiếp tục làm mẹ con ở một thế giới khác và không để lại gánh nặng cho gia đình.
Khóa trái cửa phòng, A. dùng gối đè mạnh vào mặt và mũi con trong khi cháu bé đang ngủ. Thấy con không thể vùng vẫy tay chân được nữa, A. biết con đã chết nên dùng dao lam cắt mạnh vào cổ tay và cổ chân mình. Máu chảy ra ít, A. tiếp tục treo cổ bằng sợi dây điện quấn vào cửa sổ, đồng thời dùng tay siết chặt dây điện.
Trên tay trái, A. bế theo đứa con cùng nằm xuống nền nhà. Ngày 17/10/2014, hàng xóm tìm thấy hai mẹ con trong phòng. Đứa bé đã tử vong trước khi nhập viện.
Sáng 24/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo A. 9 năm tù về tội Giết người.
Từ lúc còn bé, A. đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thường xuyên ốm sốt, suy nhược, A. không thể đến trường như bao bạn bè.
Vì thế mà tên mình A. cũng không biết viết, mọi giấy tờ cần được ký thì A. chỉ lăn dấu vân tay. Có thêm đứa con, cuộc sống ngày càng túng quẫn. Lương của T. cũng không ổn định.
Theo như bác sĩ dặn, A. phải được tiếp máu mỗi tháng. Song không đủ tiền, có khi 5 - 6 tháng A. mới đi tiếp máu một lần. Mỗi lần như thế hết hơn 3 triệu đồng.
Nay con của A. bệnh còn nặng hơn mẹ, chuyển sang ung thư máu. Đứa bé liên tục nóng sốt và hình hài teo tóp này chỉ được tính từng ngày. Từ khi vợ chồng mâu thuẫn, A. chỉ sợ người ta bắt mất con.
“Việc mất đi đứa con, không ai đau đớn bằng chính người mẹ. Bản án lương tâm chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với A.” - luật sư bào chữa cho đứa bé xấu số nói. Kết thúc phiên tòa, không khí trầm hẳn xuống.