Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Mẹ tôi không phải người dịu dàng

Dù mẹ chẳng mấy khi tâm sự, nói lời yêu thương, tôi hiểu tình cảm mẹ dành cho tôi chẳng hề nhỏ bé hay kém cạnh những lời hoa mỹ.

Tôi hay kể với mọi người rằng mẹ tôi không phải một người dịu dàng. Mẹ thích nói những lời khiến người ta đau lòng hơn, nên từ nhỏ, tôi hiếm khi tâm sự với mẹ.

Trước đây, mẹ không mấy khi quan tâm, chỉ đóng tiền học phí, còn học thế nào là việc của tôi. Mẹ chẳng bao giờ hỏi tôi học hành ra sao, ôn thi có mệt không. Đúng ngày tôi đi thi đại học, mẹ vào phòng hỏi:

"Có cần mẹ chở đi không?". Tôi nói mình tự đi được.

"Thi được không được thì thôi, không sao hết, đừng có nghĩ gì nha".

Chắc mẹ sợ tôi sẽ làm gì đó dại dột. Kể từ khi lên cấp 3, đó là câu nói đầu tiên của mẹ khiến tôi thấy ấm áp đến thế.

Sau này tôi tốt nghiệp đi làm, những cuộc gọi của mẹ nhiều khi vẫn khiến tôi bức bối vì chỉ xoay quanh những câu hỏi như "đã tìm việc mới chưa", "lương có tăng không", "sao không nhảy việc đi"... Thi thoảng, tôi cũng hay gửi tiền về nhà để mẹ thôi đừng hỏi nữa, dù con số chẳng nhiều.

Năm ngoái, tôi nghỉ việc, thất nghiệp, thất vọng về bản thân vô cùng và hoảng loạn về tương lai. Tôi nhắn tin cho mẹ báo tin, xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Mẹ gọi lại ngay, thấy mặt tôi lem nhem nước mắt.

Mẹ nói: “Thôi không có gì phải khóc, cùng lắm là về đây với mẹ". Tự dưng sống mũi tôi lại cay xè.

Đó lại là lần hiếm hoi khác người mẹ không dịu dàng của tôi ấm áp đến vậy. Tôi biết mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, luôn nghĩ con gái mẹ là một con cá voi to lớn mà hồ nước nhỏ bé ở quê sẽ không chứa nổi. Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc đó, mẹ nhận ra thật ra tôi cũng chỉ là một con cá nước ngọt nhỏ bé mà thôi.

Ít lâu sau khi nghỉ, tôi tìm được công việc mới. Nhưng mẹ vẫn hay gọi điện, hỏi tôi còn tiền không, có cần mẹ gửi thêm.

Tôi từng luôn thấy mình nợ mẹ rất nhiều, phải cố gắng làm lụng để trả món nợ tài chính mà chẳng biết đến bao giờ tôi mới trả hết được đó. Sau lần thất nghiệp ấy, tôi thấy đúng là mình nợ mẹ quá nhiều, không chỉ tiền bạc mà còn cả yêu thương, trả cả đời cũng chẳng hết nổi.

Dù mẹ và tôi vẫn ít khi tâm sự, nhiều khi vẫn không tìm được tiếng nói chung, nhưng tôi biết mình được yêu thương, nhiều lắm, từ người mẹ chẳng dịu dàng của tôi.

(Hồng Ly, TP.HCM)

Người mẹ không hoàn hảo của tôi

Mẹ không giàu, không quá giỏi giang nhưng đối với tôi, tình yêu và sự quan tâm của mẹ là thứ tuyệt nhất trên đời.

Mai An

Minh họa: Anny Nhi

Bạn có thể quan tâm