Mẹ và chỉ Mẹ mà thôi
(Blog Chàng Béo) - Trong ấu thơ của tôi và cho đến bây giờ vẫn vậy, "gia đình" nghĩa là Mẹ và chỉ Mẹ mà thôi.
Khi còn bé, cứ đến độ hè và Tết, Mẹ lại chở tôi về thăm ngoại. Ngày ấy, tài sản quý giá của gia đình tôi ngoài cái tủ quần áo, chỉ còn chiếc xe đạp Thống Nhất. Chiếc xe sườn ngang cà tàng chỉ chạy độ chừng mươi mét là tuột sên đã chở cả tuổi thơ tôi. Mẹ hay buộc một chiếc áo thun cũ vào cái sườn ngang của chiếc xe để tôi ngồi cho đỡ đau, sau này mẹ "lên đời" cho nó bằng một thanh gỗ có đẽo hai đầu để gắn vào cổ xe và phần dưới yên xe.
Mẹ còn có sáng kiến cho tôi ngồi quay đầu lại để không bị bạt gió, Mẹ vẫn thường trêu tôi: "Vịt xiêm này, ngồi mà để bạt gió thế sau này sẽ bị hói đầu và không lấy được vợ đâu đấy" (à quên, xin nói rõ là do tôi vừa lùn vừa béo nên mới có biệt danh "kinh khủng" như thế ngay từ bé, và cho dù ngày ấy có ngồi quay đầu thì giờ đây tôi vẫn bị hói như thường).
Kể cũng hay, khi ngồi đối diện với Mẹ, được nhìn vào mắt Mẹ là tôi lại líu lo huyên thuyên suốt đường đi. Hai mẹ con tôi sống trong một căn nhà bé tí teo, nằm trong một khu mà bây giờ người ta hay gọi là "khu nhà ổ chuột".
Suốt những năm tuổi thơ trong nhà lúc nào tôi cũng liến thoắng. Tôi nói cho căn nhà bớt trống vắng, nói thay cho cả Mẹ. Dần dần sau này đi học tôi trở thành đứa nói nhiều nhất trong lớp. Con trai mà nhiều chuyện thế thì quả là không hay. Nhưng thà là mang tiếng vô duyên còn hơn phải để Mẹ với một khoảng không im lặng và trống trải, Mẹ sẽ lại suy nghĩ, sẽ lại buồn.
Sau này mỗi khi đi học hay phải đi công tác xa nhà, tôi lại lo không biết ai sẽ lại nói cho Mẹ nghe. Mỗi khi Mẹ buồn, Mẹ thường hay mở ti vi ra xem, và đặc biết Mẹ chỉ xem được vài đài mà số kênh từ 9 trở xuống, vì cho đến giờ Mẹ vẫn chưa thể thuộc hết cách chuyển các đài có số kênh trên 10, với Mẹ việc bấm đài có hai số là rất khó nhớ.
Tết năm đó, tôi được Mẹ chở đi sắm quần áo Tết. Ngày đó những cửa hàng bán quần áo không nhiều như bây giờ. Cửa hàng mà Mẹ tôi hay chở tôi đến mua sắm là cửa hàng quần áo của công ty dệt Thành Công nằm ngay ngã tư Cao Thắng và Điện Biên Phủ bây giờ. Mẹ dựng xe trước cửa hàng, và không quên dặn tôi phải ngồi yên và không được cựa quậy để xe khỏi ngã, trước khi bước vào lựa quần áo.
Lương giáo viên ngày đó rất ít, nhất là Mẹ lại dạy môn Văn, một bộ môn mà tìm đỏ mắt cũng chẳng có học sinh để dạy thêm. Do vậy mỗi khi muốn mua một món đồ gì Mẹ phải suy tính rất lâu. Còn bé, tôi đâu đã hiểu được nỗi lo của Mẹ.
Cứ tưởng tượng đến bộ quần áo mới mà mình sẽ được mặc để đi chúc Tết họ hàng là tôi lại cuống lên, thế là tôi nhỏm lên tìm Mẹ. Chưa kịp thấy Mẹ thì chiếc xe tôi đang ngồi bỗng rung rung và vẹo qua một bên rồi đổ kềnh ra đất. Lúc đó trán tôi đập cái bộp xuống bậc thềm trước cửa hàng, tôi mếu máo. Mẹ nghe tiếng tôi bèn nháo nhào chạy ra, vội vàng bế tôi lên dỗ dành. Trong nháy mắt, trán tôi sưng một cục to bằng quả ổi. Mẹ cứ lẩm bẩm "Tại mẹ, tại mẹ! Mẹ xin lỗi Vịt nhé, lỗi tại mẹ cả", mãi không thôi.
Tôi lúc đó còn quá bé để có thể biết an ủi Mẹ rằng con không sao, Mẹ đừng lo. Tôi cứ thế nhệch miệng ra khóc rưng rức như thể mình oan ức lắm vậy, làm Mẹ càng xót ruột hơn. Mẹ bế tôi lên xe, hai mẹ con chạy thẳng ra phở Tàu Bay (xin nói rõ, phở Tàu Bay ngày ấy là một quán phở ngon nhất và mắc nhất tại khu nhà ở của tôi), Mẹ gọi hẳn một tô phở bò to tướng cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn phở bò.
Vừa ăn vừa quệt nước mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt của nước phở và từ những miếng thịt bò băm, ngọt đến tận xương tận tủy. Sau này đi làm kiếm được tiền, được ăn bao nhiêu là quán phở nổi tiếng trên đất Sài Thành như phở Hòa, phở 24, phở 2000... tôi vẫn chưa từng gặp lại một tô nào ngon như thế.
Chỉ tội Mẹ tôi, hôm đó cứ ngồi nhìn quả ổi trước trán tôi mà xuýt xoa mãi. Số tiền trả cho tô phở còn lớn hơn nhiều số tiền mà Mẹ đang đắn đo mua bộ quần áo mới cho tôi. Nhưng tôi biết Mẹ vẫn luôn day dứt về cú ngã hôm ấy mãi đến tận sau này...
Rất lâu sau vụ ngã xe đó, mỗi lần bế tôi đặt lên xe, tay Mẹ lại run run. Chỉ đến khi tới nơi, bế tôi xuống đất, tôi mới thấy Mẹ thở ra nhè nhẹ. Tôi lớn lên, vết sẹo ngày xưa chỉ còn là một vết mờ bé tí trước trán, ai tinh mắt lắm mới có thể nhìn thấy. Mẹ cũng đã lớn tuổi, mắt không còn tinh như ngày xưa, nhưng chỉ cần đưa tay là mẹ có thể chỉ trúng ngay. Mỗi khi như vậy, Mẹ lại thở dài "Lỗi này là tại Mẹ!"
Bây giờ tôi đã lớn, đã biết kiềm nén và che giấu nỗi đau của mình, đã biết nói: "Con không sao đâu Mẹ ạ!" và luôn nở nụ cười, mà sao mỗi khi nhìn thấy vết sẹo mắt Mẹ lại đỏ hoe thế. Mẹ ơi!
Vài nét về blogger Chàng Béo:
Bài đã đăng: Thật buồn cười.