Tôi là một Cự Giải si tình. Có vẻ như con Cua nào cũng có "chút" cái si tình như thế! Bởi nó dễ bị xao động, dễ bị cưa đổ (nếu cưa đúng chỗ) và thật.
Cua thích sự rõ ràng trong mối quan hệ tình cảm và... chia tay cũng thế! Đối với Cua, không bao giờ có khái niệm "giả" và cũng không bao giờ có định nghĩa "tim phân đôi". Cua là loại khó đoán và đây cũng là lí do dẫn đến "câu chuyện tình sẽ dang dở" tôi sắp kể đây.
Tôi yêu một người chị. May mắn thay khi cái tình cảm được phát sóng lia lịa ấy cũng được chị đón nhận và hồi đáp. Bỏ qua những hạnh phúc thuở ban đầu, những kỉ niệm và hành động lãng mạn mà các cặp yêu đương vẫn hay dành cho nhau thì chúng tôi là một dấu chấm than đầy nghiệt ngã. Chúng tôi "đổ" nhau rất nhanh và yêu nhau "như đúng rồi".
Đã bao giờ một con người lí trí như bạn lại có một quyết định đầy cảm tính rằng: "Kệ, yêu đi rồi mai tính tiếp".
Đã bao giờ cái con người ba phải như bạn lại có thể gạt bỏ được hết những nhận xét trái chiều từ người thân quen để rồi chăm chăm bảo vệ cho một người mới gặp chỉ một lần?
Đã bao giờ một người thích phô trương, thích tự hào la lớn cho toàn thế giới biết rằng "tôi đang yêu" nhưng lại chấp nhận một cuộc tình lặng lẽ?
Tôi là vế trước, và cũng lại là tôi vế sau!
Bạn bảo tôi chị không tốt, thế giới bảo tôi cuộc tình không có kết cục viên mãn và tôi bảo tôi mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu... Ừ thì biết, nhưng khi gặp chị, tôi không còn nhớ những nhận xét của bạn nữa, tôi đã bịt miệng thế giới và cốc đầu chính tôi để tiếp tục yêu chị. Hạnh phúc hay không khi chị cũng thương tôi!?
Bạn đã yêu và bạn đã biết cảm giác như thế nào khi hai bàn tay lồng vào nhau. Chị vẫn hay nũng nịu tôi như cô tình nhân bé, hay cười vào mặt tôi khi tôi trở nên ngơ khi bị chị chọc. Chị vẫn hay chéc miệng, cau mày rồi lại cẩn trọng lau tay cho tôi khi tôi quẹt vết nước loang trên ghế, sợ sẽ làm chị ướt váy. Và cứ thế chúng tôi âm thầm yêu nhau...
Đó là do tôi tích cực nghĩ vậy. Nhưng đến khi nào thì lí trí sẽ lại nắm cổ áo chúng tôi và kéo hai đứa ra xa nhau? Vì chúng tôi không thể đến với nhau và chắc chắn là như vậy. Cũng do quan điểm người Á Đông hà khắc và bản thân chúng tôi cũng không có đủ cái can đảm để đứng lên quật cường. Chống lại gia đình và xã hội là điều những đứa con ngoan và công dân tốt như chúng tôi không làm được. Chúng tôi quy phục ngay từ đầu để chuyện tình chúng tôi diễn ra êm đềm hơn. Ở đâu đó tôi đã nghe một câu nói "Nếu biết trước sau cũng bị cấm đoán, thôi thà im lặng để yêu nhau nhiều hơn".
Nhưng biết được đâu khi thời gian cho sự im lặng kết thúc, một trái tim bị kéo đến cho một trái tim và tiếng thì thào trở nên lịm tắt. Mình liệu sẽ còn cơ hội để yêu nhau!?