Ít người yêu vì ngoại hình
Một bên mắt bị sụp mí, bị lồi và thường co giật, khuôn mặt xương xẩu góc cạnh, thân hình nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 36 kg đó là hình dáng của Đặng Thị Xuân ở thời con gái tuổi xuân thì. Nhiều năm ròng, cô đã quen với việc người ta nhìn và nghĩ mình như... Thị Nở. Đến nỗi cô không còn nghĩ ngợi, thậm chí vui vẻ khi những người bạn thân trêu chọc.
Xuân sinh ra trong một gia đình thuần nông của xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nhà Xuân nghèo đến nỗi khi cô chào đời không đủ cái ăn khiến đứa con gái vốn đã yếu đuối còn bị suy dinh dưỡng nặng. Bốn tuổi Xuân mới chập chững những bước đi đầu tiên.
Thời học cấp ba rồi sau đó là sinh viên trường Sư phạm, vốn tính hiền lành, chăm chỉ, lại học giỏi Xuân được các bạn trong lớp yêu quý hơn, bớt dần mặc cảm. Nhưng cô chia sẻ: “Suốt khoảng thời gian ấy, dù được nhiều bạn nam trong lớp quý mến, nhưng không ai có ý định tán tỉnh bởi mình xấu”.
Nỗi buồn khi nhận ra mình xấu xí ám ảnh suốt những năm đầu đi học, cô thường bị những tên bạn trai nghịch ngợm gọi là “con lác”. Buồn, tủi thân vì thiệt thòi khiến Xuân sống khép kín, nhút nhát.
"Chị ơi! Anh yêu em"
Khi là sinh viên năm thứ hai, tình cờ Xuân nhận được tin nhắn của Lê Anh Thủy - chàng sinh viên kỹ sư điện (ĐH Công nghiệp Hà Nội). Hỏi ra mới biết, Thủy là bạn của một cậu em cùng xóm trọ với Xuân, đang buồn nên xin số điện thoại của cô để nói chuyện cho vui.
Kém Xuân hai tuổi nên ban đầu Thủy luôn lễ phép xưng hộ chị em khi nhắn tin, gọi điện. Cách nói chuyện chân thành, hài hước của Xuân đã cuốn hút Thủy và cứ thế họ trở thành chị em thân thiết từ lúc nào.
Sau gần một năm nhắn tin trò chuyện, hai người mới chính thức gặp mặt. Mặc cảm về ngoại hình vẫn khiến Xuân cho rằng chàng trai này chỉ trêu đùa và không dám nghĩ mình đang được yêu. Dần dần, sau nhiều lần trò chuyện hai người hiểu nhau hơn và cảm nhận được sự chân thành.
Nhớ lại quãng thời gian này, Xuân cười thật tươi và tâm sự: “Bạn ấy lúc nhắn tin, đi chơi cũng đều kể chuyện cười khiến mình luôn cảm thấy thoải mái. Thủy còn có thói quen nắm tay dắt mình qua đường vì sợ mắt kém”.
Những cử chỉ ấy của Thủy khiến cô gái này luôn cảm thấy vui vẻ, bớt ái ngại, mặc cảm. Hơn hết, điều đó còn giúp Xuân hiểu người yêu không hề xấu hổ vì vẻ ngoài của mình.
Về phía Thủy, cuộc gặp đầu tiên ấy đã khiến anh bất ngờ và đôi chút thất vọng vì khuôn mặt xấu xí, vẻ ngoài gầy gò yếu đuối của người chị mình vẫn thường nói chuyện. Nhưng dần tiếp xúc, anh lại cảm thấy người con gái này rất đẹp và có duyên bởi cô luôn chu đáo, đảm đang và lo lắng cho mình. Khi được hỏi lý do vì sao anh vẫn quyết tiến gần hơn với Xuân sau lần gặp đầu tiên, chàng trai chỉ biết nói rằng đó là một chữ duyên.
Chọn ngày đặc biệt 7/8/2009, Thủy quyết định tỏ tình sau nửa năm chính thức gặp mặt. Là sinh viên lớp điện tử, anh còn dành thời gian mày mò làm bảng đèn điện tử hình trái tim để đem đến bất ngờ cho Xuân. Những kỷ vật ấy, cô vẫn giữ gìn cho đến tận bây giờ.
Món quà bất ngờ mà Thủy dành tặng Xuân khi bày tỏ tình cảm. |
Xây nhà để lấy chồng
Hạnh phúc vì tìm được người yêu mình thật lòng, nhưng Xuân lại tiếp tục vấp phải những khó khăn khi đối diện với thực tế khắc nghiệt sau khi ra trường. Cũng như bao bạn bè, Xuân gửi hồ sơ khắp nơi để tìm việc làm, nhưng chỉ qua được vòng loại, đến khi gặp mặt phỏng vấn, cô đều nhận được cái lắc đầu từ chối với lý do ngoại hình không phù hợp.
Hàng xóm láng giềng, họ hàng ai đến cũng hỏi “đã đi làm chưa”, “đại học mà cũng thất nghiệp”. Cái thân hình nhỏ bé ấy chịu đủ mọi áp lực.
Rồi không để cho mình phải phí thời gian hơn nữa, Xuân treo một slogan hoành tráng giữa nhà: “Người thành công là người tự tạo việc làm cho chính mình”. Cô bắt đầu kiếm việc.
Ban đầu, nhận thấy xung quanh khu mình ở nhu cầu dạy thêm Toán và tiếng Anh cấp hai ôn thi lên cấp ba rất nhiều, Xuân bỏ ra 3 tuần nghiền ngẫm lại toàn bộ chương trình và bắt đầu sự nghiệp dạy học. Vay 5 triệu đồng đóng bảng và 6 bộ bàn ghế, treo biển tuyển sinh, sau một tuần lớp học của Xuân đã chật kín. Để thu hút học sinh, Xuân luôn chú tâm đến chất lượng. Cô hào hứng kể: “Lớp mình dạy em nào cũng đỗ cấp 3, còn được đi thi tỉnh”.
Còn thời gian rảnh rỗi ban ngày, Xuân tiếp tục trăn trở để tìm thêm việc làm. Rồi một quán bún cũng ra đời. Vốn chăm chỉ và khéo léo, quán bún của Xuân được rất nhiều người hưởng ứng. Vậy là, sáng bán bún, chiều muối dưa cà, bán tạp hóa, tối tối Xuân lại tiếp tục dạy học. Cũng nhờ sự tháo vát ấy, Xuân chuyển lãi bán bún sang mở một vườn rau sạch có hệ thống tưới tiêu tự động, vẫn duy trì hàng tạp hóa và lớp học buổi tối.
Sau 2 năm, cô đã tự trả hết nợ vay vốn sinh viên, mua xe máy, tiết kiệm hơn 100 triệu đồng và tuyên bố “sẽ xây nhà để lấy chồng”.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Xuân tâm sự: “Ra trường trước Thủy một năm, chật vật mãi không xin được việc, mình chán nản, thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện tương lai. Chắc gì Thủy đã thật lòng với một đứa con gái xấu xí lại thất nghiệp như mình”.
Dù thua kém về nhan sắc, nhưng chính tình yêu của Thủy đã giúp Xuân nhận ra cô hoàn toàn có quyền được làm chủ tương lai. Suy nghĩ tích cực ấy đã giúp cô nỗ lực vượt qua khó khăn để chủ động xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình và người yêu.
Cô gái này đã tìm thấy tình yêu đích thực bằng sự nỗ lực của bản thân. |
Mãi là bạn suốt đời
Cuối năm 2012, Thủy tốt nghiệp đại học cũng là lúc Xuân chuẩn bị xây xong ngôi nhà nhỏ cho hai người. Thủy quyết định đưa Xuân về nhà ra mắt bố mẹ. Lo sợ gia đình người yêu phản đối vì mình xấu xí, gầy gò, Xuân đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nhưng thật bất ngờ, cả gia đình đều chào đón Xuân và đám cưới nhanh chóng được tiến hành vào đầu năm 2013.
Gia đình có bốn chị em gái, nên Thủy quyết định về ở cùng bố mẹ Xuân sau khi kết hôn. Cuối năm 2013, cô con gái đầu lòng Thủy Tiên chào đời khỏe mạnh, xinh xắn là minh chứng tình yêu của cặp vợ chồng này.
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của Xuân và Thủy luôn tràn ngập niềm vui. Cô nói: "Chúng mình coi nhau là bạn, luôn tôn trọng và thẳng thắn". Về phía Thủy, ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình, anh cảm thấy may mắn và luôn tự hào về vợ dù không xinh đẹp nhưng biết "giữ lửa" cho ngôi nhà.