H.T.H. - người mà giang hồ Hải Phòng xác nhận - chị là người tình đồng giới của "bà trùm" Dung "Hà" đang từ nước ngoài về thăm người thân. Khi chúng tôi gặp và muốn hỏi chuyện cũ, chị nén tiếng thở dài rồi nói: "Hãy để quá khứ ngủ yên. Về quê được một ngày, hôm sau tôi ra mộ thắp hương cho Dung. Mới đấy thôi mà âm dương cách biệt cũng đã mười mấy năm rồi...".
Góc khuất tâm hồn của “bà trùm lạnh”
Chị H. sinh năm 1970, nhìn chị hiện tại trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình và đang định cư ở nước ngoài cùng chồng, con. Chị H. là một phụ nữ đẹp truyền thống chứ không bốc lửa và dữ dội như con gái đất Cảng hiện đại. Chị sinh ra trong một gia đình gia giáo. Thời đi học, H. là cô gái nhút nhát, hay bị bạn trai trêu ghẹo. Chị tâm sự: "Ngày đó, tôi bị nhiều thanh niên cả ngoan hiền, tốt, giỏi giang lẫn hư hỏng "nhòm ngó". Những người tốt, giỏi giang, họ đứng xa nhìn và thể hiện sự yêu thương qua ánh mắt. Bọn con trai hư, chúng "quấy" đến mức, tôi không dám đi học.
Lúc đầu, thấy đám thanh niên hư bám theo, nói chuyện với bạn bè, xóm giềng theo kiểu thân thiết với tôi lắm, bố mẹ không hiểu, nghe lời đồn, tưởng tôi hư nên la dữ lắm. Sau đó, cha cho người theo dõi mới biết là tôi bị bắt nạt chứ không phải theo đám bạn hư hỏng, lêu lổng. Cha yên tâm vì điều đó và có nhờ người bạn làm trong ngành công an theo dõi đám thanh niên hư hỏng, bám theo tôi suốt ngày ấy".
Chị H. nhớ lại: "Thật ra, tôi không trực tiếp quen Dung. Tôi chơi với một người bạn, anh trai của bạn này là đệ tử của Dung. Tôi và cô bạn thỉnh thoảng được anh trai dắt đi chơi cùng đám bạn của anh. Anh ấy rất thích tôi. Khi nghe em gái kể, tôi bị bắt nạt, anh ấy đã ra tay giúp đỡ, bọn thanh niên hư hỏng cũng bớt "quấy" hơn. Tôi và bạn đến dự một buổi liên hoan của nhóm anh trai và biết Dung từ đó. Tôi nhìn Dung như đàn ông, cứ tưởng là đàn ông, vì cả nhóm chơi đó đều gọi là anh".
Giang hồ đồn, chị được "bà trùm" cưng chiều lắm phải không? Cha mẹ chị buồn khi biết chị đồng tính? Chị H. trầm ngâm khá lâu, cười, rồi nhẹ nhàng: "Bạn thấy đấy, tôi mà đồng tính thì lấy chồng, có con sao được. Giang hồ đồn thổi là chuyện của họ. Tôi thừa nhận, ngày đó, một con bé học sinh tóc dài, da trắng, lả lướt ngồi sau xe máy "xịn" của một người đàn bà nhưng trong dáng dấp như đàn ông, đã gây xôn xao dư luận.
Thật ra, khi quen biết với Dung, tôi mới biết, Dung thật nhiều tâm sự. Những lúc buồn, vui, Dung đều chia sẻ với tôi. Riêng chuyện làm ăn thì Dung giữ kín. Dung biết, có nói, tôi cũng không hiểu và không giúp được gì. Chúng tôi thân nhau như thế chứ không phải theo kiểu bệnh hoạn như người đời nghĩ và đồn thổi.
Dung thường nói, ở bên tôi, Dung tìm lại sự tự tin, được là chính mình, biết thế nào là che chở, yêu thương và bao dung với người khác. Dung bảo vệ tôi đến mức, bọn thanh niên hư không dám lai vãng tới. Hơn nữa, thấy bảo, ngày đó Dung nổi danh giang hồ rồi, đứa nào trêu tôi, Dung cho đàn em "xử" ngay. Nghe tới đó, chắc chúng đã sợ "mất mật" rồi, đứa nào dám đi vào "chỗ chết" nữa. Thế là tôi được bình yên học hết cấp 3. Tôi thi đại học nhưng trượt. Sau đó, tôi đi học hệ tại chức".
Người tình đồng giới của "bà trùm" ngày còn là học sinh phổ thông. |
Một nửa đầu của thập kỷ 90 thế kỷ trước, ở đất Cảng, thế chân vạc trong giang hồ đã khẳng định. Đó là Lâm già, Cu Nên và Dung "Hà". Cu Nên và Lâm già hay "nhòm ngó" nhau, thỉnh thoảng nhờ "viện trợ" là Dung "Hà" giải quyết giúp nhưng Dung thì không.
Dung thẳng thừng tuyên bố, không dính dáng tới đám đàn ông mà tính cách tèm nhèm hơn đàn bà ấy. Dung chán đàn ông, bởi cả hai người "bà trùm" yêu hết mình, đều để lại trong "bà trùm" những đau đớn, day dứt.
Ngày tàn của Hùng "chim chích", chị H. cùng "bà trùm" đến viếng như một người bạn. Thấy giang hồ đồn rằng dù đã dứt tình nhưng vì cái danh giang hồ nên "bà trùm" vẫn sai đàn em lo đám tang cho Hùng "chim chích" chu đáo. Nói về việc này, chị H. cho biết: "Dung rất nghĩa hiệp. Với Dung, một ngày cũng nên nghĩa. Trên đường đi viếng Hùng "chim chích", Dung nói với tôi rằng, nghĩa tử là nghĩa tận" và không giải thích thêm gì".
Đ. "điếc" một giang hồ lớn tuổi, kém "bà trùm" khoảng 3-4 tuổi, sống cùng thời và biết nhiều chuyện về thế chân vạc của giang hồ đất Cảng những năm 90 của thế kỷ trước, đã "rửa tay, gác kiếm" được hơn 10 năm, kể: "Chị Dung là người nghĩa hiệp, không tính toán những chuyện đã qua. Với Hùng "chim chích", chị ấy đối xử đến tận cùng của nghĩa tình.
Lúc còn sống, nhất là thời gian cuối đời, bệnh tật nhiều, lại bị HIV, Hùng "quậy" dữ lắm. Chị Dung phải cho đám đàn em canh giữ để Hùng không làm ảnh hưởng tới ai.
Với Hùng "cốm", chị ấy cũng tận tình đến mức khó hiểu. Chị ấy vào thăm Hùng khi chưa bị thi hành án. Khi thi hành án rồi, chị ấy cùng vợ con Hùng đưa cốt về quê chôn cất. Tôi không được chứng kiến nhưng thấy bảo, ngày bốc mộ Hùng "cốm", người có mặt xúc động lắm. Anh em trong giang hồ nói rằng, chính chị Dung đi xem ngày, thuê người đến bốc và đem cốt về quê chôn cất đàng hoàng. Vợ, con của Hùng "cốm" cảm ơn chị Dung".
Theo Đ. "điếc", sau giai thoại cứu Hùng "cốm" thất bại, Dung vẫn chu cấp tiền cho gia đình Hùng "cốm" một thời gian khá dài. Biết chuyện, chính vợ Hùng "cốm" không nhận sự giúp đỡ nữa thì Dung mới dừng lại. Việc làm đó của Dung được giang hồ đánh giá cao. Chính vì thế, thị lại càng nổi danh hơn, thu nạp được nhiều đệ tử cộm cán hơn.
Dứt cuộc tình với hai người đàn ông giang hồ, Dung lao vào chuyện tình cảm với người phụ nữ yểu điệu, kém mình hơn một con giáp. Dung quan tâm, bao bọc, chở che cho H. như thế nào, ai cũng biết. Chị H. thừa nhận: "Ngày đó, ngồi sau xe máy Ringbel của Dung lượn khắp phố phường, người ta ngưỡng mộ tôi lắm. Tôi còn trẻ, thấy lạ và thích vô cùng. Có thể, vì tôi ngây thơ, chẳng toan tính, hiếu kỳ, không xen vào chuyện của người khác nên Dung lại càng quý tôi, muốn che chở cho tôi hơn". "Được chiều chuộng như một công chúa, chị có biết Dung "Hà" làm gì mà có nhiều tiền như thế không?".
Chị H. bộc bạch: "Ngày đó, chỉ lúc nào Dung đón thì tôi đi cùng, phần lớn tôi ở nhà, học và làm việc nhà, tôi không biết nhiều về những việc làm của Dung. Sau này, cha có nói, sao con chơi với bọn tội phạm, chuyên cướp giật, móc túi... Tôi giật mình, tìm hiểu nhưng chẳng thấy Dung ra bến xe, chợ thì cướp giật, móc túi ai? Tôi biết, Dung có nhiều tiền nhưng chẳng tiện hỏi. Có lần, tôi nghe anh trai của cô bạn nói rằng Dung không cướp giật, móc túi mà bảo kê sòng bạc và tổ chức đánh bạc. Tôi không tiện hỏi về việc đó.
Tôi biết Dung có nhiều đệ tử và phải làm cái gì đó và chắc chắn là phải "khủng" lắm thì bọn đệ tử trông rất "ngầu" nhưng vẫn kính nể, dạ, vâng một phép. Có lần, tôi theo Dung về nhà ở phố Trạng Trình, người dân trong ngõ phố quý Dung lắm. Gặp người già, Dung chào, họ rất niềm nở, hỏi han. Trẻ con nhìn thấy Dung thì chào cô, chào bác rất thân thiện... Tôi nghĩ, cả người già, trẻ em đều quý, chắc Dung không thể làm việc ác được".
Và những giọt nước mắt
Theo chị H., chị chưa bao giờ bỏ gia đình đến ở cùng "bà trùm". Đi chơi, tham gia các cuộc vui của "bà trùm" đến nửa đêm, gần sáng mới về thì có. Chị H. cũng từng theo "bà trùm" vào TP.HCM, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Bình Định... để chơi còn "bà trùm" thì kết hợp với công chuyện làm ăn. Có những đợt, cả tháng chị H. và "bà trùm" không gặp nhau vì chị bận học và bị cha mẹ la là con gái hay đi chơi. Biết chuyện chị bị cha mẹ la, "bà trùm" hiểu nên không làm khó chị.
Chị H. khẳng định: "Tình cảm giữa tôi và Dung có gì đó trên quý mến nhưng không phải là cảm giác yêu đương. Tôi quý trọng Dung, vì Dung là người trượng nghĩa. Nhiều khi, tôi thương Dung vì Dung lúc nào cũng phải căng mình ra để chứng minh cái gọi là tính đàn ông trong con người đàn bà. Lúc buồn, Dung khóc và khác hẳn với khuôn mặt lạnh tanh, điềm nhiên khi mắng đàn em”.