Tại Hàn Quốc, Moon So Ri là một trong những diễn viên rất được kính trọng. Khởi nghiệp năm 1999, cô sau đó được Liên hoan Venice vinh danh nhờ vai diễn người phụ nữ bại não trong bộ phim tâm lý Oasis (2002). Tại Việt Nam, minh tinh được biết đến nhiều nhất qua series Thái vương tứ thần ký (2007) đóng cùng Bae Yong Jun.
Mùa hè năm 2014, Moon So Ri cùng chồng là đạo diễn Jang Joon Hwan đứng đầu phong trào kêu gọi đồng nghiệp trong làng phim ảnh Hàn Quốc tuyệt thực để phản đối sự tắc trách của chính phủ khiến gần 300 người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.
Có mặt tại Việt Nam với tư cách là khách mời đặc biệt của lớp giảng dạy diễn xuất trong chương trình Gặp gỡ mùa thu 2016, Moon So Ri dành cho Zing.vn cuộc phỏng vấn xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của cô.
Hình ảnh Moon So Ri tại chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu đang diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh: Nguyên Minh. |
- Xin chào Moon So Ri, điều gì đưa chị đến sự nghiệp diễn xuất?
- Tôi vốn yêu thích đóng kịch từ khi còn là một thiếu nữ, nhưng chưa bao giờ mơ trở thành ngôi sao điện ảnh. Trong một buổi diễn kịch, đạo diễn Lee Chang Dong tình cờ có mặt dưới khán phòng và tôi lọt vào mắt xanh của ông, rồi được nhà làm phim giao cho một vai trong bộ phim Peppermint Candy (2000).
Kể từ đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra tự nhiên. Nhưng kể cả lúc này, tôi vẫn quay lại diễn kịch mỗi khi không đóng phim. Tôi coi đó như một cách để xả hơi giữa các dự án điện ảnh, truyền hình.
- Chị từng đóng cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình Hàn Quốc. Theo chị, đâu là điểm khác biệt lớn nhất khi tham gia mỗi thể loại?
- Về cơ bản, diễn xuất trong phim điện ảnh và diễn xuất trong phim truyền hình là giống nhau. Nhưng điều kiện làm việc thực tế thì rất khác.
Điểm khác biệt lớn nhất và gây ra khó khăn cho tôi là khi đóng phim truyền hình, tôi không biết trước số phận của nhân vật, liệu cô ấy sẽ có biến chuyển tâm lý như thế nào trong những tập tiếp tới. Còn với phim điện ảnh, tôi có sẵn kịch bản hoàn chỉnh và phần nào cảm thấy tự tin hơn khi biết trước toàn bộ nội dung.
- Chị làm thế nào để hóa thân thành cô gái bại não trong bộ phim ‘Oasis’ và chinh phục Liên hoan phim Venice 2002 một cách đầy thuyết phục?
- Trước khi Oasis khởi quay, tôi từng làm tình nguyện viên tại một trung tâm dành cho người khuyết tật và có dịp quan sát cuộc sống khó khăn của họ. Khi quyết định tham gia bộ phim, tôi kết thân với hai người phụ nữ khuyết tật, chuyển tới sống cùng họ, ăn cùng họ, đi xem phim cùng họ, ngủ cùng họ… Quãng thời gian này kéo dài khoảng 3-4 tháng.
Thời gian quay Oasis thì dài 6 tháng và vai cô gái bại não Gong Ju là một thách thức khủng khiếp. Ngày phim đóng máy, tôi thở phào nhẹ nhõm và lập tức muốn quên đi tất cả. Nhưng việc hóa thân hết mình thành cô ấy khiến tôi bị đau lưng suốt một thời gian dài vì cột sống bị ảnh hưởng.
Với Oasis, Moon Su Ri giành giải Marcello Mastroianni cho diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim Venice 2002. Ảnh: CJ Entertainment. |
- Quãng thời gian đóng cặp với Bae Yong Jun trong ‘Thái vương tứ thần ký’, chị từng bị nhiều fan của anh ấy chỉ trích vì không hợp vai. Chị phản ứng thế nào với luồng dư luận đó?
- Tôi nghĩ “chín người thì mười ý”. Có những người phản đối tôi đóng cùng Bae Yong Jun trong Thái vương tứ thần ký, nhưng cũng không ít người ủng hộ, khen ngợi nhân vật mà tôi thể hiện.
Nếu chỉ để tâm đến luồng dư luận tiêu cực, bạn sẽ không thể làm được việc gì ra hồn. Khi ấy, tôi luôn tự dặn bản thân cố gắng hơn trong mỗi tập phim tiếp theo để không phụ lòng người ủng hộ.
Nhìn rộng ra, thực lực chứ không phải nhan sắc mới là điều quan trọng nhất đối với người diễn viên. Các bộ phim giành giải thưởng, được đánh giá cao chủ yếu là nhờ nội dung, diễn xuất, chứ đâu phải bởi vẻ đẹp của diễn viên tham gia.
- Các diễn viên Hàn Quốc thường rất được hâm mộ tại châu Á, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc gây dựng sự nghiệp tại Hollywood. Chị nghĩ đâu là lý do của điều đó?
- Tôi lại nhìn câu chuyện theo hướng khác. Không phải diễn viên Hàn Quốc nào cũng đặt mục tiêu tấn công Hollywood. Cá nhân tôi, chuyện đóng phim tại Hollywood thực sự không phải là điều quan trọng.
Tôi thấy có nhiều tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đạt chất lượng không kém gì phim Mỹ, phim châu Âu, kể cả là dòng nghệ thuật hay giải trí. Người diễn viên cần biết chọn cho mình dự án hay và phù hợp để tham gia, ngay cả khi nó đến từ Việt Nam.
Thái vương tứ thần ký là một trong những lần hiếm hoi Moon So Ri đóng phim truyền hình. Ảnh: MBC. |
- Chị đánh giá thế nào về các diễn viên trẻ tại lớp học của Gặp gỡ mùa thu 2016? Liệu họ có cơ hội diễn xuất tại Hàn Quốc trong tương lai không?
- Tôi có thể cảm nhận ngọn lửa đam mê, khao khát diễn xuất bên trong các diễn viên trẻ Việt Nam tại Gặp gỡ mùa thu. Nhưng dường như họ vẫn còn chút sợ hãi, khiến cho suy nghĩ về tương lai phần nào tiêu cực.
Người Hàn Quốc thực tế rất bảo thủ, nhưng lượng người Việt đang sinh sống tại đất nước tôi rất lớn. Nếu các nhà làm phim xứ kim chi muốn khai thác chi tiết đó, đưa nhân vật người Việt vào trong phim, cơ hội dành cho các diễn viên Việt Nam là không phải không có.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là việc các diễn viên Việt cần phải học tiếng Hàn để giao tiếp trôi chảy.
- Chị từng làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Lee Chang Dong, Hong Sang Soo, Park Chan Wook. Phải chăng đạo diễn là yếu tố quan trọng nhất khi chị lựa chọn một dự án?
- Với cá nhân tôi, đạo diễn đúng là điều quan trọng nhất, bởi đó là người lèo lái toàn bộ dự án, chịu toàn bộ trách nhiệm về mặt nghệ thuật. Chưa kể, bạn khó có thể làm việc suốt nhiều tháng liền với một đạo diễn mà mình không ưa hoặc không có cảm tình.
Tôi rất may mắn khi được cộng tác với rất nhiều tên tuổi làm phim lớn của Hàn Quốc. Đến giờ, tôi mong được làm việc với Bong Joon Ho, hoặc một số đạo diễn trẻ tài năng của quê nhà. Còn với Hollywood, tôi ngưỡng mộ Lý An, Woody Allen và Quentin Tarantino.
Moon So Ri cùng chồng là đạo diễn Jang Joon Hwan đều có tên trong danh sách đen của chính phủ Hàn Quốc mới bị phanh phui trong thời gian qua. Ảnh: Osen. |
- Chị nghĩ sao khi mình cùng chồng có tên trong danh sách đen của chính phủ, thuộc nhóm nghệ sĩ không được chính quyền hỗ trợ trong các hoạt động nghệ thuật?
- Tôi, anh Jang Joon Hwan và nhiều đồng nghiệp hoàn toàn không ngạc nhiên khi có tên trong danh sách đen của chính phủ hay về sự tồn tại của nó. Tôi từng lên tiếng phản đối sự tắc trách của họ trong vụ chìm phà Sewol và vẫn giữ nguyên quan điểm cá nhân cho tới tận ngày hôm nay.
Một khi nói lên sự thật, bạn chẳng có gì phải sợ hãi. Tôi thực sự cảm thấy bình thản xung quanh toàn bộ vụ việc.
- Chồng chị Jang Joon Hwan cũng là một đạo diễn có tiếng tại Hàn Quốc. Tại sao hai người đến giờ vẫn chưa hợp tác cùng nhau?
- Có lần ông xã nói với tôi rằng nếu viết ra được kịch bản hay nhất sự nghiệp, anh ấy sẽ dành nó cho tôi. Ban đầu, tôi nghĩ anh ấy thật lãng mạn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó chỉ là cách để anh ấy trốn tránh làm việc với tôi thôi, bởi có người nghệ sĩ nào dễ dàng thỏa mãn với những gì mình làm ra đâu (cười).
Dù sao, vợ chồng tôi thực sự hy vọng có cơ hội làm việc cùng nhau trên trường quay. Con cái không phải là trở ngại quá lớn, bởi chúng tôi vẫn thường nhờ ông bà chăm sóc hộ mỗi khi phải đi công tác xa dài ngày.