Trần Lê Khả Ái, cô gái mang niềm mơ ước trở thành nghệ sĩ múa ballet trên sân khấu không may bị câm điếc bẩm sinh. |
Em rất thích vẽ, may đồ và mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang – Khả Ái cho biết . |
Nhiều người khuyên gia đình nên cho con đi học trường chuyên biệt nhưng bố Khả Ái- anh Khương không đồng ý. |
Để luyện cho con anh Khương Anh đóng bảng đen tại nhà, mời cô giáo về nhà dạy kèm. Bản thân anh vừa là người cha, vừa đóng vai trò người thầy hướng dẫn cho con. |
Tình cờ, Khương đọc được một thông tin nói về chương trình can thiệp sớm, hỗ trợ thiết bị trợ thính của Ba Lan dành cho Việt Nam. Anh vay mượn tiền khắp nơi để mua chiếc máy trợ thính cho con với giá 5 cây vàng. |
Từ đây, người cha cùng con gái bước vào cuộc chiến tìm lại tiếng người. Hàng ngày, anh chở con bằng xe đạp đi 20 km từ nhà đến Trung tâm khuyết tật TP HCM để học. Lúc Ái 5 tuổi, anh Khương gửi con vào trường Mầm non Bông Hồng, quận 12. Năm 2004, Khả Ái vào lớp 1 trong niềm hân hoan, cũng là nỗi lo âu của bố mẹ. |
Nhớ lại khoảnh khắc con cất tiếng nói, anh Khương cho biết: “Các buổi chiều, tôi bế con ra ngắm máy bay, mỗi lần có một chiếc bay ngang, tôi đều chỉ cho con và hét to lên là “máy bay”. Hôm thì con chỉ nhìn theo mà không nói gì. Hôm lại phát ra tiếng ú ớ. Một ngày, khi tôi chưa kịp lên tiếng, con đã bảo “bay”. Đó là tiếng nói đầu tiên của con tôi. Giây phút đó tôi không thể diễn tả được nhưng tôi đã rơi nước mắt. |
Khi hỏi cảm xúc của em thế nào khi biết mình nói được, dù chưa đủ ngôn từ để diễn tả, Khả Ái nở nụ cười rất tươi, đôi mắt lóng lánh niềm vui. |
Hiện, Khả Ái được một trường ĐH ngoài công lập cấp học bổng toàn phần. Nhưng em cho biết sẽ dự kì thi sắp tới. “Được bao nhiêu điểm em cũng dự thi – Ái nói. Anh Khương bổ sung thêm. “Cháu được một điểm hay hai điểm cũng là điểm của cháu, tôi muốn cháu chứng minh thực lực của mình". |