Hai "dị nhân" của bóng đá thế giới
Jose Mourinho và Diego Simeone là hai trong số những chiến lược gia xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Họ là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ HLV trẻ tài năng xuất chúng và sớm gặt hái được những thành tích ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, bên cạnh tài năng đã được thẩm định thì với cá tính của mình, cả Mourinho lẫn Simeone đều xứng đáng được xem là những “dị nhân” của thế giới HLV.
Mourinho là một trong bốn HLV có vinh dự được nếu trải cảm giác vô địch Champions Legue với 2 đội bóng khác nhau bên cạnh các huyền thoại Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Jupp Heynckes. Và phía sau những thành tích đáng nể đó, là tính cách có phần “quái dị” của “Người đặc biệt”. Kiểu như không thèm ăn mừng chiến thắng khi đưa Porto lên đỉnh châu Âu năm 2004 nhưng lại khóc nức nở khi cùng Inter nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League năm 2010.
Ngày vừa đặt chân tới nước Anh, Mou thẳng thừng tuyên bố “Tôi là Người đặc biệt, tôi chỉ nổi tiếng sau chúa Jesus, và tôi đến đây để chiến thắng”. Lời tuyên bố “ngạo mạn” đó đã khiến tiền bối Sir Alex Ferguson khi đó giận tím mặt.
Kinh nghiệm của Mourinho... |
Với Mou, chiến thắng là tất cả. Ông sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp đội nhà chiếm ưu thế. Vì chiến thắng, Mou sẵn sàng công kích, mỉa mai đối thủ bằng những từ cay độc nhất, gây chiến với các đồng nghiệp, với báo giới, với trọng tài, với ban tổ chức... Để đạt được mục đích cuối cùng, Mou đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.
Diego Simeone dù bước vào thế giới huấn luyện muộn hơn và bảng thành tích cũng khiêm tốn hơn, nhưng tài năng và sự tinh quái của cựu tiền vệ lừng danh này cũng khiến tất cả phải kính nể.
Chiến lược gia của Atletico Madrid với tố chất lọc lõi của một cầu thủ người Argentina luôn buộc người ta phải nhớ tới sự tinh quái của mình. Với những ai từng được chứng kiến ông thi đấu đều không thể quên màn “cài bẫy” khiến David Beckham dính thẻ đỏ ở tứ kết World Cup năm 1998. Tình huống mà sau này chính Beck phải thừa nhận đã bị mắc mưu của Simeone.
Trên cương vị HLV của Atletico, dù chỉ dẫn dắt một đội bóng có lực lượng không nhiều ngôi sao xuất sắc lại khá mỏng về chiều sâu đội hình. Nhưng bằng tài năng của mình, Simeone đã biến Atletico thành đội bóng đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, lỳ lợm và thừa hưởng sự tinh quái từ ông. Chính sự đoàn kết và sức mạnh tinh thần đã giúp cho Atletico khắc phục được những hạn chế về mặt lực lượng để gặt hái những thành công ngoài mong đợi trong những năm gần đây.
…sẽ đối đầu với sự “tinh quái” của Simeone. |
Ai mới là người phòng ngự xuất sắc hơn
Khi lá thăm may rủi đưa Chelsea của Mourinho gặp Atletico của Simeone thì tất cả đều hiểu đó là cuộc chiến đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá phòng ngự phản công hiện đại.
Cả Chelsea của Mourinho lẫn Atletico của Simeone đều lấy phòng thủ làm lẽ sống. Với Mourinho, phòng ngự là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo chiến thắng. Theo quan điểm của Mou, trước khi nghĩ tới việc ghi bàn, đội bóng của ông cần phải bảo toàn được mành lưới trước. Và để giành chiến thắng, bên cạnh việc xây dựng một đội bóng có hàng thủ vững chắc, Mou còn sử dụng không ít những chiêu trò. Hẳn nhiều người không thể quên việc Mou từng cho đổ hàng chục tấn cát xuống sân Stamford Bridge khi Chelsea tiếp Barca trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League năm 2007. Hay việc ông chỉ đạo các học trò chơi thứ bóng đá phòng ngự hết sức tiêu cực trong trận bán kết lượt về Champions League năm 2010 giữa Inter và Barca. Trận đấu mà tất cả 10 cầu thủ của Inter hầu như không di chuyển qua vạch giữa sân sau khi Thiago Motta bị thẻ đỏ ở phút 28.
Với Simeone, bóng đá là trò chơi tập thể. Đó là yếu tố quan trọng nhất có thể giúp đội bóng của ông duy trì được sự cân bằng và ổn định. Nhiều người từng lo ngại đội bóng thành Madrid sẽ “chết” khi mất Radamel Falcao. Nhưng không, không còn chân sút người Colombia, họ còn trở nên mạnh hơn với sát thủ Diego Costa. Và ngay cả khi Costa vắng mặt, sức mạnh của Atletico vẫn không hề suy giảm. Cũng giống như Mourinho, phá lối chơi đối thủ chính là một trong những mấu chốt chiến thuật của Simeone.
Hệ thống phòng ngự của Atletico mùa này đã biến họ trở thành đội bóng gần như không thể bị đánh bại. Với chiến thuật phòng thủ khu vực, Simeone đã biến Atletico thành một boong-ke bất khả xâm phạm. Chính khả năng phòng ngự xuất sắc đã giúp cho Atletico trở thành đội bóng duy nhất trong số 4 cái tên góp mặt tại vòng bán kết vẫn chưa hề biết đến mùi thất bại với chỉ nhận vỏn vẹn 5 bàn thua ở Champions League mùa này.
Có thể cuộc chiến của hai đội bóng lấy phòng thủ làm lẽ sống như Chelsea và Atletico Madrid sẽ không được háo hức đón chờ bằng màn so tài kinh điển giữa Bayern và Real, nhưng đó vẫn là trận đấu rất đáng để xem ở vòng bán kết sắp tới. Nơi mà nghệ thuật phòng thủ sẽ được vinh danh!