Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mr. Đàm, trái ngang 'Hạnh phúc cuối'

Trong tuyệt vọng, người ta tìm thấy hạnh phúc - một thứ hạnh phúc trong tuyệt vọng, cũng là "hạnh phúc cuối" của mỗi người

Mr. Đàm, trái ngang "Hạnh phúc cuối"

(Zing) - Trong tuyệt vọng, người ta tìm thấy hạnh phúc - một thứ hạnh phúc trong tuyệt vọng, cũng là "hạnh phúc cuối" của mỗi người

Mr. Đàm, trái ngang `Hạnh phúc cuối`

Như một “định mệnh”, mỗi lần tôi nghe ca khúc của Hưng viết là mỗi lần có một sự kiện đáng nhớ trong đời, từ Tình ơi xin ngủ yên cũng là lúc tôi muốn vùi chôn một cuộc tình, rồi đến Bình minh sẽ mang em đi cũng là khi tâm trạng tôi luôn muốn giữ bóng đêm cho riêng mình để bình minh đến là em sẽ ra đi. Đến hôm nay, chợt ngậm ngùi nghe Hạnh phúc cuối – cũng là một tác phẩm mới trong cuộc đời của Hưng và của cả những ai từng mơ về hạnh phúc.

“Đêm đầu tiên với nhau em đâu biết nói lời yêu, bỡ ngỡ bên anh tình một đêm rã rời. Gió đông lạnh câm người sưởi ấm trái tim em em hạnh phúc gọi, tình nhân hỡi xin giữ hồn em”. Hưng là thế đấy, trong hạnh phúc lẫn khổ đau đều tìm được những câu hay nhất để viết nên lời nhạc: “Số kiếp đã dẫn lối cho đôi ta tình mình ngày qua đắm đuối không phôi pha”. Và nếu ai từng nghe Hưng tâm sự vì sao viết nên Hạnh phúc cuối chắc hẳn sẽ phải chạnh lòng vì Hưng viết cho một cuộc tình nằm ngoài cái lẽ thường tình của nhân gian – một cuộc tình không có bóng dáng người con gái nào mà chỉ có hai người đàn ông hiển hiện, họ lặng lẽ yêu nhau, hy sinh cho nhau tất cả nhưng có một điều trái ngang là gia đình và xã hội không bao giờ chấp nhận: “Anh về đây hỡi em bên nhau nối giấc mộng xưa sẽ mãi yêu em nguyện cùng em suốt đời, xót xa đời anh hạnh phúc cuối cũng bay xa sao em nỡ đành bỏ lại anh trên thế gian này”

Âm nhạc của Hưng là như thế đấy, nó vượt qua tất cả những chuẩn mực của cuộc sống đi tìm một lối thoát cho những cuộc tình tuyệt vọng, và chính trong những điều tuyệt vọng ấy mà Hưng đã tìm được tri âm, đó là âm nhạc và những người bạn trong đời. Tôi biết, ít khi Hưng đặt bút viết lời một ca khúc trừ khi trong tận đáy lòng, Hưng có điều gì muốn nói, như đoạn kết của Hạnh phúc cuối: “Nước mắt dẫu có hết cũng thế thôi đoạn đường mình đi sao vắng bóng người. Tình vụt bay khi tim đang đong đầy anh yêu hỡi xin hãy quay về”. Ca từ đầy tâm trạng mà giọng hát còn thổn thức hơn khi tình yêu không thể bước qua định kiến. Một buổi chiều cùng Hưng ngồi bên hiên nhà, tay mân mê album Hạnh phúc cuối, Hưng nói: “Tao mơ về những đứa trẻ mày à”. Tôi bảo: “Đúng rồi, đó mới là hạnh phúc cuối của đời người”, Hưng nhé.

 

 

nguyễn nhất huy

 

Bạn có thể quan tâm