Mỹ Như: 'Tôi đã chán đi thi!'
Ra về tay trắng sau khi kết quả của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2010 được công bố khiến nhiều khán giả bất ngờ và ngỡ ngàng, ca sĩ Mỹ Như nói sẽ không tham dự bất cứ cuộc thi hát nào nữa. Lý do không phải vì Mỹ Như quá tuổi mà cô ca sĩ Phú Yên thấy chán nản và mệt mỏi.
>>Minh Chuyên bật khóc trong giây phút chiến thắng
>>Ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn tưng bừng đón Noel
Mỹ Như |
"Tôi đến với cuộc thi không có gì ngoài giọng hát"
- Mỹ Như đến với nghệ thuật từ khi nào?
- Nhà tôi không có ai theo nghệ thuật, cha mẹ tôi làm rẫy và chăn bò thôi. Tôi thích hát từ rất lâu rồi, nhưng vì gia đình không ai theo nghề này nên tôi chỉ nghĩ hát để cho vui, vậy thôi.
Khi biết mình cũng có khả năng thì muộn rồi, đó là lúc tôi hai mươi mấy tuổi, một anh bạn đang học ở ngoài đó phát hiện ra và khuyến khích tôi ra Hà Nội học. Anh đã giúp tôi học trung cấp ở trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Nếu được phát hiện sớm và ở thành phố chắc tôi phát triển từ lâu rồi.
Trước đó, tôi ở nhà và làm rẫy cùng cha mẹ. Khi ấy, gia đình tôi khó khăn lắm, cả nhà chỉ trông vào việc nuôi mấy con bò thôi nên cha mẹ quyết định bán bò cho tôi đi học. Lúc đó tôi khá may mắn vì còn có bò để bán. Lúc đó, tôi không nghĩ mình có thể đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sau khi học xong, tôi về làm ở Đoàn Văn hóa Nghệ thuật Phú Yên. Tôi muốn đi thi Sao Mai cho mọi người biết mình, vậy thôi, chứ thực sự tôi không biết hết về khả năng của mình.
- Tổng thu nhập mỗi tháng của chị từ nghề ca hát ở Phú Yên thế nào?
- Lương của tôi được 1,3 triệu đồng, đó là toàn bộ thu nhập, vì ở Phú Yên không có tụ điểm để đi hát, nên cuộc sống chỉ biết trông chờ vào đồng lương mà thôi.
Chồng tôi là người Kh’mer, gốc Campuchia, là diễn viên múa, thu nhập của anh cũng như tôi, nên tổng thu nhập của gia đình là hai triệu mấy. Hiện giờ, tôi chưa có nhà, cả gia đình được ở một phòng nhỏ xíu trong khu tập thể của đoàn ở Phú Yên, vừa đủ kê được một cái giường, một cái tủ. Vì vậy tôi mới đi thi hát.
Trong cuộc thi Sao Mai năm ngoái, giải nhì của tôi được 15 triệu, trừ thuế còn 13 triệu. Còn cuộc thi Sao Mai điểm hẹn này, tôi ra về tay trắng, không được đồng nào, dù vào vòng 4 người mà không được giải gì. May mắn là tỉnh Phú Yên thương, cho tôi 10 triệu, nếu không thì chết rồi!
Tiền thưởng với tôi cũng quan trọng, nếu có thì vui. Nhưng thôi tôi không muốn nhắc lại làm gì. Thực ra tôi đã xác định là tôi không có giải gì rồi, giống như trước chung kết cuộc thi Sao Mai năm ngoái vậy, không hiểu sao tôi lại có linh cảm đó và không sai một chút nào. Do đó tôi không khóc, dù các thí sinh bị loại ở vòng trước họ khóc um lên.
Khi tôi không được giải, mọi người cũng rớt nước mắt vì thương tôi, nhưng tôi nghĩ, mình đến với cuộc thi không có gì ngoài giọng hát, lại đến từ một tỉnh rất nhỏ, vậy mọi người đã biết đến tôi rất nhiều rồi, vậy là cũng vui.
- Năm 2009, trước đêm chung kết Sao Mai, chị vay 20 triệu để mua xe máy vì nghĩ mình sẽ đoạt giải nhất?
- Vâng, tôi nghĩ đơn giản thế thôi, mình phải phấn đấu chứ, tôi cố gắng hết rồi và nghĩ mình sẽ có giải, nhưng không được. 15 hay 20 triệu cũng vậy, mình phải cố thì mới có được. Có vay thì có trả mà, không vay thì không có ở đâu ra, vì tôi có sinh ra trong một gia đình có của nả gì đâu. Gia đình nhà tôi cũng như nhà chồng đều khó khăn cả nên không dám nhờ vả gì.
"Tôi nói không buồn là dối..."
- Sau Sao Mai điểm hẹn, chị có dự định gì?
- Tôi muốn vào Sài Gòn, nhưng ngoài tinh thần thì phải có vật chất nữa, nhưng tôi phải cố gắng thôi, không cố không được vì bây giờ còn cuộc thi nào nữa đâu, không chỉ vì hết tuổi, mà vì tôi đã chán thi rồi. Hai lần thi là đủ mệt rồi.
Tôi nghĩ tôi đi Sài Gòn một mình thôi, khi nào có điều kiện mới đưa gia đình vào được, vì tiền đâu lo cho cả gia đình, tôi còn chưa nuôi nổi tôi. Để chồng ở nhà chăm con, tôi thấy tội lắm, nhưng chưa biết làm sao được, cũng chẳng muốn đi, nhưng bây giờ đành phải hi sinh, bây giờ không làm thì biết bao giờ mới làm được.
Tôi biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn sắp tới, nhưng tôi đã quen chịu khó khăn từ nhỏ rồi nên nghĩ mình sẽ vượt qua những thiếu thốn về vật chất, chỉ sợ không có ai giúp mình thôi. Tôi không muốn mơ ước xa vời, cứ được đi hát và có thu nhập là vui rồi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh thương tôi vì tôi đã nỗ lực rất nhiều, tôi có gọi điện cho anh ấy, anh bảo: “Ừ, cứ vào đây có gì gọi cho anh”. Nhưng tôi nghĩ, làm phiền anh nhiều quá cũng không được. Tôi định nhờ chị Siu Black cho vào hát ở quán trà của chị để làm quen dần, vì tôi không có mối quan hệ.
- Chị có một fanclub trên Facebook, ai lập ra?
- Chắc mấy bạn lập ra cho tôi, chứ tôi có biết máy tính gì đâu. Tôi chưa vào facebook bao giờ. Chị thấy có vui không? Chắc lần đầu tiên có một ca sĩ như vậy phải không? (cười)
- Trước mắt, chị định thay đổi hình ảnh của mình ra sao?
- Có người bảo tôi nên sửa mũi, vì mũi tôi rất thấp, nhưng tôi bảo: không có tiền, họ hứa sẽ giúp, chỉ cần tôi làm một tờ giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số và khó khăn. Có thể tôi sẽ sửa mũi.
- Chị nên cân nhắc…
- Tôi biết, nhưng tôi thấy nhiều ca sĩ khác cũng làm như vậy, tôi chỉ cần sửa một ít thôi cho hài hòa khuôn mặt, chứ không cần nhiều, cho nó khác một chút xíu đi, chứ như vầy mộc mạc quá. Tôi mới chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa quyết định có làm hay không.
- 2 tháng rưỡi xa gia đình, vậy gia đình nhỏ của chị ra sao?
- Tôi nhớ lắm, nhưng luôn cố gắng rất nhiều. Mang con đi theo thì tôi không có điều kiện nên phải để cháu ở nhà. Suốt cuộc thi, tôi cũng như các thí sinh khác rất mệt mỏi vì tập luyện.
Sau cuộc thi, tôi thấy mình “lời” nhất là mọi người biết đến tôi nhiều hơn, thương tôi hơn, không có giải nhưng lại được nhiều người gọi điện thoại chia buồn, an ủi. Tôi nói không buồn là dối, nhưng không đến mức quằn quại. Tôi đã cố gắng đến mức đó rồi, biết làm sao.
Theo Bee