Hơn chục năm trước, khi vừa bước vào tuổi đôi mươi, chị ta sớm bước lên xe hoa cùng một chàng trai ở TP Điện Biên. Họ đến với nhau vì tình yêu nên ai cũng nghĩ cặp trai tài, gái sắc này sẽ chung sống hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống vợ chồng của Hằng chỉ êm ấm được vài năm đầu.
Sau khi Hằng sinh con, giữa hai vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Có lẽ, cái sĩ diện của tuổi trẻ cộng với những khó khăn về kinh tế khiến cho tình cảm vợ chồng Hằng rạn nứt rồi đổ vỡ. Để đứa con lại cho gia đình chồng, Hằng trở về nhà bố mẹ đẻ.
Hằng cùng ông anh họ trước vành móng ngựa. |
Một thời gian sau, Hằng bén duyên với một người đàn ông khác. Từng “qua một lần đò” nên họ không đăng ký kết hôn mà cứ thế chung sống với nhau. Cứ tưởng gian truân, trắc trở đã qua, Hằng tìm được bờ bến mới nhưng không ngờ cuộc tình thứ hai này cũng chỉ kéo dài được vài năm rồi ai đi đường nấy. Lần này, Hằng cũng giao đứa con của hai người cho chồng “hờ” nuôi, một lần nữa ra đi trắng tay.
Có tuổi, quay về chung sống với bố mẹ, Hằng nghĩ phải tự thân lập nghiệp nên đứng ra kinh doanh nhà nghỉ. Chị ta tuyển dụng một số cô gái trẻ vào làm nhân viên rồi tổ chức cho họ bán dâm. Đồng tiền thu được không chỉ mang lại niềm vui, quên đi chuyện tình duyên trắc trở mà cũng khiến cho chị ta mờ mắt, bất chấp cả pháp luật. Bị bắt quả tang về tội “chứa mại dâm”, Hằng phải vào tù.
Sau khi mãn hạn tù, Hằng ra chợ trung tâm TP Điện Biên mở sạp hàng buôn bán quần áo, giầy dép. Cuộc sống của người thiếu phụ từng “qua hai lần đò” tưởng rằng cứ thế bình lặng trôi đi, không ngờ vào năm 2009, chị ta lại gặp một mối tình “sét đánh”.
Người đàn ông thứ ba bước vào cuộc đời Hằng là Hoàng Trọng, SN 1967, có nhà ở Hà Nội. Tuy hơn Hằng tới 11 tuổi nhưng Trọng là trí thức, giám đốc một doanh nghiệp, khá phong độ nên khi đi với nhau cũng không chênh là bao. Cơ quan Trọng ở Hà Nội nhưng anh được biệt phái lên Điện Biên công tác.
Một thân, một mình sống ở TP Điện Biên nên nhiều khi Trọng phải tự đi mua sắm những thứ đồ dùng thiết yếu. Trong một lần vào chợ trung tâm TP Điện Biên, tình cờ Trọng đi qua quầy hàng của Hằng rồi trông thấy chủ quầy hàng buôn bán quần áo, giầy dép khá duyên dáng, hấp dẫn nên buông vài câu tán tỉnh. Không ngờ Hằng bắt chuyện rồi hai người bén duyên nhau.
Sau hai cuộc tình đổ vỡ, đúng lúc Hằng chống chếnh muốn có người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa thì Trọng xuất hiện, thật là niềm hạnh phúc đến như mơ. Theo lời Trọng, anh cũng là một người đàn ông bất hạnh và tội nghiệp. Trọng cũng đã có vợ, có con nhưng cuộc sống vợ chồng có trục trặc, hai người đang làm thủ tục ly hôn.
Không cần kiểm chứng, Hằng tin ngay. Không chỉ là giám đốc mà anh vốn là người dân tộc thiểu số nên Hằng tin cũng là phải. Mặc ánh mắt nghi ngại của mọi người, Hằng đưa người tình về chung sống ngay tại nhà mình.
Sống không hôn thú nhưng Trọng tỏ ra là một người hết lòng với người tình. Hai người xuất hiện trước gia đình, người thân, bạn bè của Hằng với tư cách là một cặp vợ chồng. Thấy nói bố mẹ Trọng cũng sinh sống ở Điện Biên nên đôi lần Hằng muốn gặp mặt họ nhưng đều bị anh khéo léo thoái thác. Còn chuyện vợ con Trọng, Hằng cũng muốn người tình dứt điểm để hai người chung sống hợp pháp nhưng mỗi khi đưa ý kiến đều thấy Trọng nói là “đang cố gắng thu xếp” hoặc “hoàn cảnh chưa thích hợp”.
Thương yêu Trọng thực lòng nên Hằng cũng không nỡ nài ép. Sau này, Hằng khai trước cơ quan điều tra, sau một năm chung sống như vợ chồng, Hằng có thai. Thế nhưng khi được Hằng cho biết chuyện này, thay vì vui mừng thì Trọng lại lấy lý do này khác, khuyên chị ta nên loại bỏ cái thai trong bụng. Tin vào lý do mà người tình ngon ngọt dỗ dành, Hằng cũng chấp thuận.
Cuộc tình “già nhân ngãi, non vợ chồng” của Hằng với vị giám đốc doanh nghiệp kéo dài một cách yên ả suốt 3 năm trời. Đến cuối năm 2012, bất ngờ Trọng báo cho Hằng một tin khiến chị choáng váng: Cơ quan yêu cầu anh quay về Hà Nội, bởi hết thời gian cần biệt phái thực hiện dự án ở Điện Biên.
Bịn rịn, Hằng đành chia tay người tình đầy những nhớ nhung. Xa nhau nhưng hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Đến đầu năm 2013, không thể chịu được cảnh sống trong xa cách, Hằng quyết định xuống Hà Nội cùng Trọng dựng xây cuộc sống mới.
Đón Hằng, Trọng đưa người tình đến khách sạn Mường Thanh ở Hà Nội thuê một phòng nghỉ. Sau đó, Trọng dặn Hằng cứ ở khách sạn chờ để anh giải quyết nốt chuyện học hành của cậu con trai rồi sẽ quay lại. Yên tâm, Hằng ở khách sạn chờ đợi nhưng suốt ngày hôm ấy rồi vài ngày sau nữa chị ta không thấy người tình quay lại. Gọi vào điện thoại của Trọng thì không liên lạc được.
Gần một tuần sống vật vờ một mình trong khách sạn không được Trọng đoái hoài, đến lúc này Hằng mới giật mình kiểm lại, hình như người mà chị ta yêu thương mấy năm nay khéo léo che giấu điều gì đó. Không thể ngồi yên chờ đợi trong vô vọng, Hằng tìm đến tận nhà riêng của Trọng ở nhà B1, khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, quyết tìm ra sự thật.
Đến nơi, Hằng như chết đứng khi chứng kiến Trọng đang sống rất hạnh phúc với người vợ là giảng viên một trường đại học cùng một cậu con trai. Đau đớn, nhục nhã vì bị người tình lừa dối, Hằng còn “đau” hơn do Trọng nhiều lần vay tiền của Hằng và nhờ Hằng đi vay mượn giúp hơn 1,2 tỷ đồng. Sau này, trước cơ quan điều tra, Hằng có tố cáo việc này nhưng không có bằng chứng nên không có căn cứ để khẳng định Trọng vay số tiền lớn ấy của người tình.
Sục sôi vì bị lừa tình, mất tiền, Hằng quyết chí trả thù người tình bội bạc. Quay xuống Hà Nội, Hằng tìm gặp người anh họ là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1960, ở Ứng Hòa, nhờ “rửa hận”. Sau khi nghe chuyện Hằng kể, Hùng cũng thấy cay cú nên nhận lời giúp.
Qua quan hệ quen biết, Hùng nhờ Đỗ Bá Năng, SN 1968, ở Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, tìm giúp sát thủ. Mấy hôm sau, Năng điện báo cho Hùng biết đã tìm được hai kẻ đâm thuê, chém mướn. Sau khi được Hùng thông báo, Hằng hẹn gặp trực tiếp hai kẻ côn đồ này.
Trong một quán cà phê nằm trên đường Trần Duy Hưng, Hùng và Năng bố trí cho Hằng gặp Nguyễn Đăng Truyền, SN 1969 và Nguyễn Văn Tỵ, SN 1977, cùng ở Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nghe Hằng “đặt hàng” với nội dung công việc là “chặt chân, chặt tay, cắt tai” anh Trọng, giá 50 triệu đồng, bước đầu “đặt cọc” 10 triệu, xong việc sẽ thanh toán nốt, địa chỉ và ảnh nạn nhân chị ta sẽ cung cấp, Truyền và Tỵ đã nhận lời.
Thông qua Hùng, Hằng tạm ứng trước cho hai đối tượng ấy 10 triệu đồng nhưng ông anh họ ranh mãnh giữ lại 1 triệu để tiêu pha và chỉ đưa cho họ 9 triệu đồng. Nhận tiền của Hằng nhưng Truyền và Tỵ đều là dân nghiện ma túy, thấy khách “đặt hàng” chặt chân tay người ta dã man quá nên hai đối tượng này không dám làm mà dùng số tiền ấy mang đi mua heroin về tiêm chích.
Quay trở về Điện Biên một thời gian khá lâu mà không thấy các sát thủ ra tay, cuối tháng 7/2013, Hằng xuống Hà Nội gặp Hùng, nhờ ông anh họ chuyển hướng, không gây thương tích cho Trọng thì cũng phải làm cho anh ta xấu hổ với gia đình và bà con trong khu tập thể.
Vậy là Hằng đưa cho Hùng bức ảnh chân dung của anh Trọng cỡ 4x6 cùng 1 triệu đồng để ông anh họ mang phóng to lên cùng những lời thô tục để dán và rải xung quanh nhà người tình. Mang bức ảnh đến hiệu ảnh, Hùng phóng theo khổ giấy A4 rồi viết thêm vào nội dung: “Mong bà con lưu ý đề phòng, Hoàng Trọng, giám đốc Công ty…, SN 1967 là người dân tộc Tày Lạng Sơn, chuyên dùng ma túy đá và dùng bùa để lừa đảo”, kèm theo có cả số nhà cùng số điện thoại di động của anh Trọng.
Khi Hùng mang “sản phẩm” về trình, Hằng thấy ưng ý nên hào phóng chi thêm cho ông anh họ 5 triệu đồng nữa. Không chỉ thế, Hằng còn chuyển cho Hùng tấm ảnh Trọng mà chị ta ghép thêm các phương tiện sử dụng ma túy, ảnh đồi trụy để ông anh họ in thêm.
Trong gần chục ngày, Hùng liên tục mang những tấm ảnh ấy phôtô ra làm nhiều bản, dán và rải khắp xung quanh nhà và khu vực cầu thang, lối lên căn hộ của gia đình anh Trọng trong khu tập thể Thành Công. Ngoài ra, Hùng còn gửi một tấm ảnh theo chỉ đạo của Hằng đến Công an phường Thành Công, Hà Nội qua đường bưu điện, nơi gia đình anh Trọng trú ngụ.
Chưa hả giận, vài ngày sau, Hằng chi tiếp tiền cho Hùng, chỉ đạo ông ta lập bia đá, có ảnh chân dung của anh Trọng, xung quanh viền tang đen cùng với nội dung vu khống anh nghiện ma túy “đá” và dùng bùa lừa đảo mang đến dựng ở chân cầu thang nơi gia đình anh Trọng ở rồi thắp hương nghi ngút, tế sống người tình.
Sự việc khiến bà con trong khu tập thể xôn xao. Còn các thành viên trong gia đình anh Trọng suốt mấy ngày bị khủng bố về mặt tinh thần thì hết sức hoang mang, hoảng sợ. Biết là đòn trả thù của người tình dành cho mình nhưng không thể tự ngăn chặn, anh Trọng cùng với vợ đến Phòng PC45 - CATP Hà Nội trình báo.
Mấy ngày sau, Hằng cùng đồng bọn bị cơ quan điều tra bắt giữ. Hằng và Hùng thì bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hành vi “Làm nhục người khác”.
Cuối tháng 11/2013 vừa qua, Hằng cùng ông anh họ phải ra hầu tòa. Cay đắng, Hằng phải nhận bản án 36 tháng tù giam, còn Hùng cũng phải lĩnh bản án 20 tháng tù cùng tội danh “Làm nhục người khác”.
Mất tình, mất cả tiền, uất hận, cứ tưởng hạ nhục được người tình cho hả giận, không ngờ Hằng phải trả giá, mắc vào vòng tù tội.