Sau những ngày làm bạn với Moscow, tôi chọn Saint Petersburg làm điểm đến kế tiếp cho chuyến hành trình. Đơn giản, đó là thành phố mà ba mẹ tôi từng một thời sinh sống và làm việc. Cũng như lần hẹn đầu tiên - chỉ cần vậy thôi, mà thích.
Tôi chọn đi Saint Petersburg bằng tàu cao tốc, nhanh gấp đôi so với tàu lửa thông thường.
|
Chuyến tàu cao tốc của hãng Sapsan là phương án không tồi để tôi tiết kiệm thời gian. Mua tấm vé giá 4.000 Rub và chỉ cần ngồi nghỉ bốn tiếng là đã đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cái lạnh không tưởng khi vừa bước ra toa.
Những tòa nhà trên phố, xây chẳng khác cung điện. Đã thế nhiều dãy san sát nhau trông càng thêm ấn tượng. Trên đường đi tới khách sạn, tôi cứ mãi trầm trồ. Hệ thống tàu điện cũng có với sơ đồ dễ nhìn hơn cả Moscow.
Lúc tôi tới nơi, nhiệt độ chỉ có 13oC, và dù đã sau 20h, trời hãy còn sáng. |
Đêm trắng - đặc sản khó lòng bỏ qua
Tất cả chúng ta, hẳn ít nhiều từng nghe tới khái niệm "đêm trắng”, một trong những điều thu hút của thành phố Saint Petersburg, nơi có thể quan sát rõ nhất hiện tượng này.
May sao, ngày tôi lần đầu đặt chân tới, cũng là dịp “Đêm trắng” diễn ra. Tôi còn nhớ rõ, thời gian liên tục trôi qua mà bầu trời chẳng thèm sụp tối. Từ 0-1h, tiếng pháo hoa cứ thế vang vọng, dọc theo sông Neva. Một đêm đáng nhớ cho những người có mặt tại đây.
Thực sự chẳng ai ở Saint Petersburg muốn bỏ lỡ dịp “đêm trắng”.
|
Không khí Saint Petersburg khi đó còn hơn cả một ngày hội. Người người ra đường, nhà nhà hân hoan, tất cả vì đêm trắng. Mọi tuyến đường dẫn về cung điện Mùa đông đã phong tỏa từ sớm. Ấy thế mà các lối dọc sông Neva đã không còn một chỗ đứng.
Du khách hào hứng đã đành, người Nga cũng nào muốn bỏ lỡ. Màu trời khi đó trong xanh, hòa quyện theo làn nước. Không hẳn là trắng xóa như nhiều người lầm tưởng. Cảnh tượng đầy nên thơ, không ồn ã như đám đông ở dưới.
Không khí hơn cả một lễ hội tràn ngập khắp nơi. |
Thế rồi họ bắt đầu nhảy múa vui ca. Người kia gảy đàn, số khác hưởng ứng hát theo. Giai điệu Kalinka được lặp lại không ít lần. Những cô gái trẻ lắc lư còn “nhiệt” hơn cả đấng mày râu. Đâu đó vài nụ hôn bí mật trao nhau đúng dịp trời đất giao hòa. Xa xa một góc, tôi còn thoáng thấy một lễ cưới vừa tổ chức. Hoa rải khắp đường để đón chào hạnh phúc. Vài người tìm cách leo lên các ban công khách sạn, quyết tâm chụp bằng được cảnh trời cho.
Mệt lừ, tôi tìm đường trở ra. Ở phía bên ngoài, vẫn tấp nập dòng người chen chân, bất chấp cái tiết trời giá lạnh. Lòng tôi vẫn bồi hồi vì đến đúng dịp vui. Một trải nghiệm khó quên ở xứ sở Bạch Dương tại cố đô phương bắc.
Hơn một giờ sáng, đường phố vẫn tấp nập người đổ ra chung vui.
|
Nơi đây nhìn gì cũng thấy đẹp
Vì những trận mưa bất chợt, số địa điểm tham quan của tôi không nhiều. Chủ yếu là quẩn quanh khu vực cung điện Mùa đông - địa điểm kỷ niệm mà gia đình tôi không ngừng nhắc tới. Trên những con đường hướng về nơi đó, đều là các không gian nghệ thuật.
Nhiều họa sĩ tìm cho mình một góc nhỏ, bày tranh để bán, hoặc họa chân dung những ai yêu cầu. Vài người say đắm chơi nhạc cũng mải miết, mặc kệ thế gian. Và cách mấy bước từ trạm tàu Admiralteyskaya, cung điện Mùa đông nằm ngay trước mắt.
Trạm tàu Admiralteyskaya có bức phù điêu thần Neptune, không lẫn vào đâu được.
|
Đám đông ở đây mỗi lúc một nhiều, họ tự đi hoặc đi theo các tour du lịch. Trời cũng nắng dịu, phủ khắp cả quảng trường.
Khi tôi tới, đã có hàng nghìn người tập trung tham quan Cung điện mùa đông.
|
Lâu lâu, lại có vài cỗ xe ngựa chạy ngang y như trong truyện cổ. Chỉ buồn một nỗi, hôm đó là thứ hai, ngày bảo tàng Ermitazh không mở cửa. Tôi thừa rõ bên trong ấy còn đẹp đến nhường nào. Dù sao, ở ngoài đã thích.
Chỉ nổi bật hai màu trắng - xanh, nhưng bao người say đắm nhìn mãi. Tôi cũng chẳng khác họ, khi bấm máy ảnh liên hồi.
|
Đối diện ngay đó, là tòa nhà Tổng tham mưu. Tượng đài kiến trúc tiêu biểu của thành phố, với cổng Khải hoàn môn, nơi điêu khắc cỗ xe 6 chiến mã, gợi nhắc chiến thắng lịch sử nước Nga một thời.
Càng ngước nhìn, tôi càng thán phục với các đường nét, họa tiết tạo nên. Tương tự khi đi ngang các Nhà thờ lớn trong thành phố. Chỉ mới nhìn phía ngoài cũng nao lòng đến lạ. Đâu đó trong ánh chiều tà, tượng Sa hoàng Nicholas đệ I hiện lên oai vệ cả một góc trời.
Tượng Sa Hoàng Nicholas đệ I đặt gần khu vực Nhà thờ St.Isaac cùng cỗ xe 6 con chiến mã - biểu tượng sức mạnh và quyền lực Saint Petersburg
. |
Chỉ mới chừng đó thôi, mà tôi đã yêu nơi này đến thế. Chứ muốn tham quan hết từng địa điểm thì có khi phải tầm vài tháng. Công trình nào cũng xa hoa, tráng lệ và đều chứa trong mình những kho tàng lịch sử. Thật tuyệt làm sao!
Thành phố của “Messi”, và hơn thế nữa
Moscow cuồng nhiệt với bóng đá, Saint Petersburg cũng không ngoại lệ. Còn nhớ, trước lúc đêm trắng diễn ra, các nhà hàng, quán bar trên trên đường Sadovaya đã sớm bùng nổ. Ngày hôm đó, các cổ động viên Đức được phen vỡ òa, trong men say chiến thắng.
Bàn thắng muộn của Toni Kroos vào lưới Thụy Điển đã thắp lại hy vọng cho Cỗ xe tăng (tiếc là sau đó, họ cũng bị loại). Tiếng còi kết thúc, các fan Đức đổ ngay ra đường. Và niềm vui khi đó, không phải chỉ dành riêng họ.
Các cổ động viên xứ Samba vẫn luôn ồn ào với lời hô vang “Brazil! Campéon!!!”, kèm theo những vũ điệu đường phố. Kéo theo họ là các anh chàng Mexico nổi bật với chiếc mũ rộng vành. Những fan nước khác chỉ nhẹ nhàng giơ quốc kỳ lên cao.
Trong khi các CĐV tuyển Đức là những người vui nhất đêm hôm đó
thì nhóm fan Brazil luôn đi tập thể, để cùng nhau cuồng nhiệt khắp con đường
. |
Những ngày tôi vi vu Saint Petersburg, tuyển Argentina vẫn chưa bị loại. Thay vào đó, họ chuẩn bị bước vào loạt trận quyết định ở bảng đấu của mình. Và bạn có tin rằng trong nhà ngoài phố thời điểm đó ngập tràn những chiếc áo xanh trắng in mỗi chữ Messi.
Số 10 của Argentina hiện diện khắp chốn, trên từng đường đi lối về. Cảm tưởng tôi khi ấy dường như người ta đã quên béng sự hiện diện của 735 cầu thủ còn lại đến với kỳ World Cup này. Nhìn chung điều này cũng dễ hiểu.
Anh chàng Pablo Stravacia, người Argentina, luôn miệng hô vang tên Lionel Messi.
|
Thậm chí có một chiều nọ, tại quảng trường Kazansky đông đảo cổ động viên Argentina còn tập hợp lại, tổ chức hát mừng sinh nhật Messi. Từ nơi đó đi sâu vào nữa là khu vực Fan Fest thành phố Saint Petersburg. Là nơi tôi từng chứng kiến một gia đình Nhật Bản, chăm chú theo dõi đội nhà thi đấu bất chấp cơn mưa nặng hạt.
Dù mưa tầm tã nhưng Fan Fest ở Saint Petersburg vẫn có khá nhiều khán giả.
|
Hay vài anh bạn Senegal, nhảy điệu ăn mừng ngộ nghĩnh. Thú vị hơn nữa, còn xuất hiện một anh chàng đóng giả “Messi” làm ai cũng đua nhau chụp hình.
Anh bạn “Messi 2.0” khiến mọi người ở Fan Fest phải bất ngờ, khi nhìn quá giống thần tượng.
|
Trải nghiệm lý thú, mà không mấy làm vui
Saint Petersburg hoa lệ là thế, nhưng cũng không ít chuyện khôi hài. Đơn cử, nếu đi dọc khắp thành phố nơi đây, không khó để bạn tìm thấy các bức tượng chiến mã, biểu tượng sức mạnh từ ngàn xưa. Còn lỡ bắt gặp những chú ngựa vằn ung dung dạo phố, đó lại chưa hẳn, là một điều hay ho.
Bạn thích thú điều đó hay không, tôi không rõ. Còn với tôi, đó là cảm giác khó ưa vô cùng. Một hình ảnh vẫn đang phổ biến, tại đa số các điểm tham quan của Saint Petersburg.
Ngoài hình ảnh ngựa chiến, “ngựa vằn” cũng khá dễ tìm thấy ở mọi nơi.
|
Còn nhớ lúc mới đến với đại lộ Nevsky, tôi đột ngột bị hai chú ngựa, một nâu một vằn, lại ôm chầm lấy. Thêm mấy cú khoác vai và họ ra hiệu ai đó chụp cho tôi vài kiểu ảnh. Vài người đi đường khác cũng hưởng ứng, đứng cùng chúng tôi.
Chụp được năm phút, cả hai tháo chiếc mũ hình ngựa, chìa tay bảo tôi nộp tiền. “Đó là công việc của bọn này, rõ chứ?!” - tay hóa trang ngựa vằn lớn giọng với tôi. Những người khác cũng chịu trận vì liên đới. Chuyện ai ngờ!
Tôi không hề biết rằng phải trả giá khá đắt cho những pô ảnh chụp chung với họ.
|
Số tiền họ yêu cầu, vượt hơn 1.000 Rub. Điềm tĩnh chừng vài giây, tôi nói rõ, mình không còn tiền vì mới trả phí taxi. Một lời nói dối, tôi biết, nhưng là thứ cần thiết lúc này. Họ liên tục đòi hỏi, tôi vẫn cứ lặp lại câu chối từ, thậm chí còn đề nghị xóa ảnh.
Nói hồi bất lực, họ đành để mọi người tự do. Tôi lập tức đi mà chẳng muốn ngoảnh lại. Phía trước, hãy còn kha khá “bạn thú” khác nữa. Nhưng cách tiếp cận du khách, thì trăm loài như một.
Một trong những hình ảnh mà tôi nhớ, khi nghĩ về Saint Petersburg.
|
Dù sao, tất cả cũng góp phần, làm nên một Saint Petersburg vô cùng đáng nhớ trong lòng tôi. Và tôi biết rằng, mình sẽ còn trở lại nơi đây.