Toulouse trong ký ức tôi là miền đất gắn với chuyến đi tình cờ nhưng rất duyên dáng, không cần lịch trình, cứ thế thả trôi tâm trí dọc miền đất thanh bình này.
Trên đường tôi đi, có những nơi định sẵn và có nơi là định mệnh. Toulouse (Pháp) trong ký ức của tôi là điểm đến định mệnh. Nhắc đến Pháp, còn có nhiều nơi nổi tiếng gọi mời, lung linh hơn, nhưng tôi lại tình cờ đặt chân đến Toulouse và say đắm mảnh đất phương Nam nước Pháp hiền hòa, cổ kính.
Chuyến đi không lịch trình tới miền Nam nước Pháp
Tôi đến Pháp 2 lần nhưng không đi đâu ngoài Paris vì thành phố mơ mộng này như đã hớp hồn chính tôi. Tôi có thể lang thang ngày này qua ngày khác, ngồi ở một góc quán bé xíu uống ly cà phê Pháp hoài không chán. Ban đầu, tôi chẳng có ý định đi đâu ngoài thủ đô xinh đẹp này. Tôi luôn quan niệm, tình yêu là phải cực đoan như thế mới vui.
Nước Pháp biết cách mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp vừa hoa lệ vừa cổ kính. |
Vậy mà trong một buổi trưa kéo theo 2 chiếc vali, đứng giữa đường phố Barcelona (Tây Ban Nha), sau khi tiễn vài người bạn, đồng nghiệp về Việt Nam, tôi còn lại một mình. Một mình trên con phố nhỏ ở Barcelona gợi nên trong tôi nhiều cảm xúc. Lúc đó, tôi mới thấy trời cao đất rộng là thế nào, mới thấy mình tự do như thế nào.
Tôi kiếm một quán cà phê rồi thủng thẳng tìm thuê khách sạn để ở lại Barcelona một đêm nữa và tính việc ngày hôm sau kiếm vé máy bay hay kéo vali ra bến xe buýt, trạm xe lửa, để đời mình nó đi đâu thì đi, vì mình đang thật tự do.
Nghĩ thế nào mà tôi bắt taxi ra ga tàu lửa, tìm chút may mắn ở chốn xa xôi này. Cô bán vé hỏi tôi muốn đi đâu, tôi bèn hỏi thử cô có vé đi Toulouse không? Tại sao lại là Toulouse, chút nữa tôi sẽ kể. Cô bán vé nhìn tôi rồi bảo: "Có, 5 phút nữa tàu chạy ghé Narbonne (Pháp) rồi đi tiếp qua Toulouse, thời gian 7 tiếng". Tôi thầm nghĩ :''5 phút sao mà chạy kịp đây". Tôi hỏi lại người bán vé lần nữa: "Cô chắc là 5 phút đủ để tôi chạy ra tàu chứ"? Cô ta cười cười: "Nếu cậu chạy sẽ kịp".
Từ lúc thanh toán vé tàu, tôi chẳng có lấy một giây nào suy nghĩ về những gì tôi đang làm. Khi tôi quẹt thẻ cái rẹt, kéo vali nặng trịch chạy qua cổng soát vé, chạy ra tàu, vừa kịp lúc tàu bắt đầu lăn bánh. Trong tất cả những diễn biến lúc đó, chỉ cần có một hành động nào sai là phải huỷ cái vé tàu mấy chục euro để mua cái khác.
Tàu chạy ra khỏi Tây Ban Nha, hải quan lên tàu kiểm tra giấy tờ rồi từ từ lăn vào nước Pháp. Miền Nam nước Pháp những ngày đầu xuân, hoa cỏ bên đường nở rộ. Không khí bên ngoài vẫn còn lạnh, gió rít trong những vạt nắng trải vàng.
Miền Nam Pháp nổi tiếng là vùng đất xinh đẹp với những đồng cỏ ngút ngàn, bờ biển xanh rì, cánh đồng oải hương thơm ngát... |
Cứ thế, tàu băng qua các đồng lúa xanh non, những ngọn đồi cây còn chưa kịp nhú lên những mầm xanh đầu tiên, làng quê yên ả xanh thẳm mơ hồ, cối xay gió sừng sững cuối chân trời, những cánh đồng nho chuẩn bị cho một mùa mới hay cánh đồng hoa dại ngút ngàn... Chỉ tiếc là, tôi chẳng thể ghi lại hết những khoảng khắc đẹp đẽ đó bằng máy chụp hình để khoe với bạn bè, mà chỉ có thể ghi nhớ và cảm nhận bằng những giác quan.
Cơ duyên ghé thăm Toulouse yên bình
Bây giờ là lý do tại sao tôi lại đến Toulouse. Tôi có một cậu bạn đang học ở thành phố này. Qua những lần trò chuyện, tôi đã hiểu thêm một chút về miền đất yên bình đó, nên muốn kiểm chứng những gì mình được nghe.
Toulouse hấp dẫn du khách bởi nhịp sống chậm rãi, yên ả. |
Tôi đã ghé qua những thành phố du lịch náo nhiệt trên đất Pháp, nên phải cân bằng lại ở một nơi bình yên nào tại miền Nam đẹp trứ danh, cũng là cơ hội để gặp bạn nên tôi quyết định ghé Toulouse.
Buổi chiều, tôi đứng ở ga Toulouse Matabiau nhắn tin cho cậu bạn thông báo đã tới nơi. Mọi thứ đơn giản như cái gật đầu để mua tấm vé đến đây. Ngẫm lại, mọi cơ duyên đều đến bằng những quyết định tình cờ trong phút chốc nhưng lại dẫn chúng ta đi rất xa.
Toulouse và dáng hình miền Nam đất Pháp
Toulouse, thành phố màu hồng hiện ra trong mắt tôi đơn giản là những con phố lát đá, đi hoài không thấy mỏi. Khu vực Capitole vẫn còn giữ nguyên kiến trúc từ thế kỷ 18, có toà nhà từ thế kỷ 16 rực rỡ màu đỏ hoặc trắng. Các ngả đường toả ra khỏi khu vực này dẫn đến các con phố sầm uất có trung trâm thương mại, khách sạn cao cấp, nhà hàng nổi tiếng...
Giữa nét cổ kính lâu đời của Toulouse, nhịp sống hiện đại vẫn diễn ra mỗi ngày. |
Đi giữa những con đường lát đá giữa đêm khuya có cảm giác như lạc ở một nước Pháp rất xưa. Cuối con đường tôi qua là công viên giáp con sông Garonne, xung quanh là các quán bar nhỏ.
Đêm khuya, đám sinh viên tụ tập uống bia và cười nói. Gió từ dòng sông thốc lên, đêm đó rất lạnh và bia lạnh cũng thấm vào người. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác len mình giữa những gì gọi là địa phương nhất, chứ không phải chen mình trong dòng khách du lịch cười nói chụp hình, gọi nhau í ới.
Toulouse xa xôi nhưng vẫn thắm đượm tình người, khiến du khách phương xa cảm thấy ấm áp như ở nhà. |
Trời về khuya, băng qua cây cầu Neuf để đến trạm tàu điện ngầm, gió buổi đêm như len vào từng thớ thịt. Tôi gần như không thể đi bình thường được nữa, mà phải núp vào các cây cột trên thành cầu đợi khi bớt gió lại đi tiếp. Bạn đi cùng hỏi tôi cần áo không, tôi nói không. Bạn tôi lo tôi không chịu quen cái lạnh ở miền đất khách xa xôi này. Tôi trân quý những khoảnh khắc bình thường như thế, rất gần gũi, thắm tình người.
Toulouse sở hữu cảnh quan cổ kính, nhiều công trình kiến trúc lâu đời. |
Những ngày ở Toulouse, tôi thường đi khám phá thành phố một mình vì bạn tôi bận thi nên không có nhiều thời gian rảnh. Thành phố be bé như thể đi qua đi lại thì ta đã về nơi bắt đầu. Tôi lang thang qua các con phố cổ lát gạch, ghé vào một quán cà phê nhỏ ngồi đó viết lách linh tinh.
Quán nhiều khách du lịch ồn ã. Mà khi đã chán ghét cái ồn ã của đủ mọi thứ tiếng, tôi đi qua khu Palais de Justice với những quán cà phê chỉ có vài cô cậu sinh viên ngồi gõ lọc cọc trên máy tính hay những ông bà trung niên ngồi chầm chậm uống ly cà phê nhìn ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, cạnh đó là công viên vắng người.
Nhịp sống của người dân Pháp rất thong dong, thanh lịch. |
Trong một ngày mùa xuân còn lạnh, mọi hoạt động diễn ra rất khẽ khàng, hay vì bản chất thanh lịch của người Pháp, hay do thói quen tận hưởng cuộc sống chậm rãi của những người miền Nam nước Pháp đã vẽ nên một bức tranh thanh bình đẹp đẽ này.
Buổi chiều, khi những tia nắng cuối cùng rực lên trước khi tắt hẳn, thành phố chìm trong màu rồng rực rỡ của những ngôi nhà gạch cổ. Các tấm hình tôi chụp dù vô tình hay cố ý đều có màu hồng hay đỏ chi phối trong đó. Người ta gọi Toulouse là thành phố màu hồng, theo đúng nghĩa đen.
Tản bộ trên những con đường đá cũ khiến du khách như trở về nước Pháp thế kỷ 17. |
Có những buổi sáng tôi đi bộ bên con kênh đào Midi của thế kỷ 17, hai hàng cây xanh rì rào. Con kênh nhỏ nằm yên lặng. Điều này cũng là một lý do khiến tôi đến đây khi nhìn thấy hình ảnh vàng rực vào mùa thu đẹp không kể siết với hai hàng cây dọc con kênh rất nổi tiếng của Toulouse. Bên kia dòng kênh là Đại học Kinh tế Toulouse cổ kính.
Lòng an yên, thanh thản giữa miền đất xa xôi
Tôi thích cảm giác ngồi ngoài nắng ấm giữa quảng trường Capitol uống ly Chocolat Viennois với những người bạn. Bởi lẽ, giữa những bận rộn, đua chen của cuộc sống, mình lại có những phút giây thư thả ngồi nhấp từng ngụm thời gian rồi nhìn dòng người qua lại.
Bầu trời đất Pháp xanh một màu xanh yên ả, khiến lòng người thấy thảnh thơi. |
Xung quanh, các toà nhà vẫn toả ra thứ màu đỏ dễ chịu của gạch nung giữa nắng mùa xuân. Bạn tôi phải vào thư viện, còn tôi lại cầm cái vé tàu điện ngầm đi đến các trạm, bước lên đường cái rồi đi vào lòng Toulouse.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, dù đi dưới tàng cây xanh hay ngồi yên lặng trong quán cà phê hay giữa một công viên vắng người, tôi cũng cảm thấy biết ơn. Một là biết ơn một người chứa chấp tôi những ngày không dự định này, hai là biết ơn cuộc đời đã dẫn dắt tôi đến với miền Nam nước Pháp, trong những ngày trời xanh thăm thẳm.