Nhìn cách chơi đùa, chăm sóc của Lê Văn Triệu (học sinh lớp 11, trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) với các trẻ rất nhẹ nhàng, chu đáo, cứ y như một bảo mẫu thực thụ.
Đây là công việc làm thêm để phụ giúp gia đình của Triệu từ hai năm nay...
Triệu hướng dẫn các bé xếp hình. |
Nhà Triệu nằm lọt thỏm ở vùng quê xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ngôi nhà tranh cũ kỹ như phận người lam lũ quanh năm làm mướn làm thuê của cha mẹ Triệu. Triệu là con duy nhất trong gia đình.
Chàng học trò đến với công việc giữ trẻ rất tình cờ. Số là hai năm về trước, mẹ Triệu bị động kinh, tai biến và bị liệt. Cha Triệu lúc ấy đang đi theo ghe vác lúa thuê xa nên việc chăm sóc mẹ đều do một tay Triệu lo liệu.
Rồi lần đó, có người bà con trong xóm bận hái trái cây thuê không thể mang đứa con nhỏ mấy tháng tuổi theo được nên nhờ Triệu giữ hộ. Sẵn đang chăm sóc mẹ, và cũng muốn nhà có tiếng nói cười của con nít cho mẹ bớt buồn nên Triệu nhận lời.
Dần dần chàng trai học giỏi hiếu thảo hiền lành có tài chăm con nít được nhiều người biết đến. Rồi 2-3 người tìm đến. Triệu nghiễm nhiên trở thành “bảo mẫu nghiệp dư” từ đó...
Thường Triệu chỉ nhận giữ 2-3 trẻ. Tiền công tùy hỉ. Có người trả 20.000 đồng/buổi, có người trả công bằng thức ăn làm sẵn hoặc cây trái nhà vườn. Triệu thổ lộ: “Hôm nào phụ huynh gửi đồ ăn thì ngày đó khỏi đi chợ. Hôm nào phụ huynh gửi tiền thì dùng tiền đó mua gạo, cá thịt...”.
Công việc giữ trẻ ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian học của Triệu, tuy nhiên nhờ siêng năng, sắp xếp thời khóa biểu khoa học nên Triệu gặt hái kết quả tốt: học sinh giỏi nhất khối lớp 10; giải học sinh giỏi văn cấp thành phố.
Triệu chia sẻ: “Hôm nào bài vở nhiều thì ráng thức khuya thêm một tí...”. Hiện Triệu có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi môn hóa lớp 11. Cậu học trò thông minh này đang trau dồi môn hóa để “vượt vũ môn” trong kỳ thi học sinh giỏi môn hóa cấp trường.
Chàng “bảo mẫu” 16 tuổi có ước mơ trở thành giáo viên môn hóa. “Khối em chọn là khối B. Sư phạm hóa cũng là một trong những ngành cạnh tranh rất gay gắt, nên em phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thực hiện được hoài bão của mình...” - đôi mắt Triệu ánh lên nét kiên định.