Mắc bệnh trĩ hơn 1 năm, nam thanh niên 27 tuổi không đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị mà quyết định mua thuốc dân gian về đắp vì e ngại.
Sau khoảng 1 tuần, người bệnh bắt đầu thấy đau rát vùng mông. Trên da xuất hiện các vết loét rộng khoảng 5 cm có nhiều tổ chức hoại tử, chảy dịch vàng. Lúc này, anh mới vội vàng đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để điều trị.
Người bệnh được chẩn đoán loét da quanh hậu môn, hoại tử tầng sinh môn. Anh được các bác sĩ điều trị kháng sinh để khắc phục tình trạng loét da, sau đó xem xét phẫu thuật để khắc phục vết thương tầng sinh môn...
Theo TS.BS Vũ Đức Thụ, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, trĩ là bệnh khó nói và tế nhị. Do vậy, nhiều người ngại đến các cơ sở y tế để thăm khám mà tự tìm đến các bài thuốc truyền miệng.
Trĩ là tình trạng các cụm tĩnh mạch nằm bên trong hậu môn và trực tràng bị phồng, sưng lên do chịu nhiều áp lực và chèn ép liên tục trong thời gian dài gây ra. Bệnh trĩ được chia làm 2 loại là trĩ nội và trĩ ngoại.
Cả nam và nữ đều có thể bị trĩ, nhất là người từ 30 đến 60 tuổi. Cứ 2 người trên 50 tuổi thì có một người bị trĩ (ít nhất 1 lần trong đời).
Búi trĩ có thể phát triển do:
- Rặn khi đi cầu
- Ngồi lâu trên bồn cầu
- Tiêu chảy hoặc táo bón mạn tính
- Béo phì
- Mang thai
- Chế độ ăn ít chất xơ
Người bệnh có thể nhận biết bản thân đang mắc bệnh trĩ thông qua 3 biểu hiện:
- Đại tiện ra máu tươi
- Phát hiện khối bất thường ở hậu môn
- Đau đột ngột vùng hậu môn
Bác sĩ Thụ cho biết thêm hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh trĩ như phẫu thuật bằng phương pháp longo, laser, tiêm xơ… Việc điều trị cần phải dựa vào tình trạng cụ thể của từng người. Sau đó, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp hỗ trợ điều trị phù hợp.
Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y
Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.