Đơn cử về chuyện văn minh lịch sự, người Đà Nẵng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về sự thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng hợp tác của mọi người từ em bé đến cụ già, từ anh xe thồ đến anh cảnh sát giao thông với du khách.
Một người bạn của người viết, từ một tỉnh phía Bắc, lần đầu tiên đến Đà Nẵng, đã thốt lên rằng: "Người Đà Nẵng sao mà thân thiện, dễ thương thế!". Anh nói, chỉ đơn giản việc hỏi đường thôi mà bất kỳ ai cũng hướng dẫn rất tận tình, cặn kẽ, điều mà những thành phố lớn khác không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Du khách nước ngoài đi xích lô du lịch trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Hân. |
Một chị bạn của tôi cũng kể, lần đầu đến Đà Nẵng, vì chưa thuộc đường nên dừng lại hỏi một chị bán bánh myì bên đường. Thế là cả mấy người đang uống nước mía gần đó cũng bước ra chỉ dẫn rất tận tình. Điều này làm chị rất xúc động...
Xin nêu ra đây vài câu chuyện nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn để thấy được nét dễ thương của người Đà Nẵng.
Cặp vợ chồng Mai Thi Manzano và Joe Manzano quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 18/3. Sau khi 2 người ghé vào quán ăn Quế Sơn ở số 224 - Nguyễn Tri Phương, do sơ ý nên người vợ đã để quên lại quán một ví cầm tay có hơn 1.000USD và 5 triệu tiền Việt, cùng visa và passport. Khi về đến nhà, họ cũng không hề mảy may nhớ đến chiếc ví, đến khi người em họ từ TP HCM gọi ra báo về việc mất ví này.
Đó là do trong ví của chị Mai Thi Manzano có tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của người em họ và đã được chủ quán liên lạc và xác nhận về chiếc ví. Sau đó chủ nhân chiếc ví đã nhận lại với đầy đủ tiền mặt và giấy tờ của mình. Qua trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - xanh-sạch-đẹp, vợ chồng họ đã gửi lời cảm ơn chân thành tới chủ quán. Họ nói rằng: "Hành động này sẽ in dấu tốt đẹp trong tâm trí chúng tôi trong kỳ nghỉ này. Con người và thành phố nơi đây quả thật là đáng mến và đáng sống!".
Một bạn kể trên Facebook, một lần đi ăn sáng tại một quán mì Quảng "Mến" trên đường Lê Thanh Nghị, sau khi trả tiền, thấy cô bé giúp việc vào rồi mang ra trả lại 80.000 đồng, anh nói: "Con ơi, chú đưa tờ 50.000 đồng mà sao chủ quán trả lại nhiều tiền thừa thế?" Cô bé vội chạy vào, thấy cô chủ quán trẻ tuổi đi vào kiểm lại tiền rồi cười rất tươi nói vọng ra: "Chú ơi, chú đãng trí thế, chú đưa tờ 100.000đây mà!".
Một bạn khác kể, một hôm vào ăn phở Hoàn Kiếm trên đường Trưng Nữ Vương, ăn xong thì có điện thoại nên vội đi ra mà quên trả tiền. Giữa giờ mới sực nhớ chạy đến trả, hỏi ông chủ: "Sao thấy em không trả tiền mà anh không nhắc chi hết rứa?", ông nói: "Thấy anh đi ra tỉnh queo nên nghĩ chắc anh quên mang tiền".
Một bạn trẻ ở Đăk Lăk cũng tâm sự trên trang này rằng: "Em ở Đăk Lăk nhưng em yêu Đà Nẵng và con người nơi đây lắm. Thời sinh viên ít tiền nhưng có cái ham nhậu mà cứ nhậu về là hết tiền và xe thì hết xăng. Đang dắt bộ thì tìm được quầy tạp hóa bán xăng lẻ lúc này cũng đã 23h. Mừng quá chạy vào nói bà chủ đổ 10.000 xăng vì chỉ còn có 10.000 đồng. Bác chủ quán liền hỏi lại: Thế cháu về tới đâu, em đáp: "Cháu về tới tận gần Hội An bác ạ". Bác nhìn em cười và nói: Thôi! để tui đổ cho cậu 1 lít, còn 10.000 đồng đó cậu cứ giữ đi". Bác ấy còn nói: "Người ta cho nhau cả lít máu, tui cho cậu có chai xăng thì đáng là bao nhiêu. Khi nào cậu có tiền cậu trả lại tôi cũng được, mà không trả cũng không sao cả. Trời ơi! em về tới phòng mà không sao ngủ được, chỉ mong tới sáng mang tiền lên trả lại cho bác".
Một bạn khi đọc được mấy câu chuyện trên đã tâm sự: "Chuyện như thế ở Đà Nẵng mình không thiếu, mong sao những chuyện tốt như thế được gặp ở mọi nơi để khách đến thăm họ sẽ nhớ mãi một thành phố xanh - sạch - đẹp, những con người hồn hậu và tình cảm".