Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nếu có kiếp sau, vẫn mong làm con của mẹ

Mẹ ơi, nếu có kiếp sau mẹ hãy làm mẹ của con nữa, mẹ nhé! Con cảm ơn trời đất đã mang mẹ đến bên con.

Ảnh minh họa

Gửi Mẹ!

Thêm một Lễ Vu lan nữa con được cài hòa hồng đỏ, chị em con hạnh phúc lắm. Bên cạnh niềm vui đó cũng là lúc con biết rằng thời gian mẹở bên chúng con sẽ rút ngắn lại. Quãng thời gian 5 năm con xa nhà, rời xa vòng tay của mẹ cũng là lúc con nhận ra: mẹ là tất cả.

Cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi, con muốn nói hết lên niềm hân hoan và sự vui sướng khi còn Cha còn mẹ kề bên. Nhưng có lẽ từ nhỏ con là đứa ít biểu lộ tình cảm nên con chưa thể cất lên lời. Lúc nào cũng vậy, khi nhấc điện thoại lên mẹ bao giờ cũng hỏi hết tiền chưa con? Ăn uống đầy đủ nghe chưa? Ba nói là đừng ăn chay nữa, ăn mặn cho đủ chất đi con .v.v... Có lẽ tụi con là những đứa con hạnh phúc nhất, khi đã là 22 tuổi đầu rồi vẫn được Ba, được mẹ dặn dò từng bữa ăn.

Mẹ à!

Khi con viết những dòng này lúc con cũng đã gần thuộc Kinh Vu Lan Báo Hiếu rồi, con đang dần cảm nhận tất cả những hi sinh của cuộc đời mẹ để che chở cho con.

Con nhớ lại lúc còn nhỏ, con luôn ngủ với mẹ, hôm đó trời nóng con muốn mở quạt để ngủ, nhưng mẹ đang cảm lạnh nên không cho con mở quạt. Con ôm gối xuống ngủ giường kế bên mà không mắc mùng. Mẹ sợ mũi cắn con nên kêu con lên ngủ với mẹ, nhưng con nhất quyết không chịu. Ba hôm đó không có nhà nên mẹ nói gì con cũng không nghe.

Đến nửa đêm, mẹ xuống đắp mền, đốt nhang muỗi cho con. Qua hôm sau và đến bây giờ, con không thể nào quên được đêm đó và con chưa xin lỗi mẹ. Có lẽ mẹ đã quên đêm hôm ấy bởi lòng mẹ bao la như biển Thái Bình thì làm sao mẹ trách con việc đó.

Mẹ ơi!

Hôm con xin mẹ cho con được xuất gia, chắc mẹ đau lòng lắm, nhưng con không biết phải làm gì để làm trọn đạo hiếu giữa cuộc sống này. Con sợ một ngày con cô đơn lạc lõng không ai dắt bước con đi, con muốn được sống bình yên, được trả đạo hiếu bằng cái tâm của con. 

Có lẽ với mọi người, con đã đứa con, đứa cháu bất hiểu, hay cãi lời mọi người. Nhưng mẹ biết không, con muốn ra sức bảo vệ Ba, bảo vệ mẹ. Con không biết làm vậy là đúng hay sai? Nhưng có lẽ con đã lầm khi làm cho ba mẹ khó xử. Tự dưng, con cảm thấy hận chính mình và người lắm mẹ à!

Những lúc nắng mưa, mẹ ngồi bán từng kg tôm, mực... Nói đến khô cả họng, người ta mới mua, con thấy thương mẹ quá. Những hôm trời đã chập tối, mẹ trở về với hàng còn đầy, con thấy xót lắm. 

Thật sự, lúc này đây con chưa biết phải làm gì ngoài việc mỗi ngày con đến chùa con luôn cầu nguyện cho mẹ, cho cha và gia đình mình đuộc sống mạnh khỏe và an lạc. Con mong muốn cho mẹ sống đời với con. Mẹ ơi, nếu có kiếp sau mẹ hãy làm mẹ của con nữa, mẹ nhé! Con cảm ơn trời đất đã mang mẹ đến bên con.

Con chúc cho Ba, mẹ được hạnh phúc và sống an lạc. Mong những bà mẹ trên thế giời này có mùa Vu Lan hạnh phúc bên những người con của mình.

Bạn đọc Nguyễn Trần Phương Uyên

Bạn có thể quan tâm