Ngồi trên chiếc giường tầng ở phòng số 10 thuộc dãy 2 của khu vực cách ly, Trung đoàn Pháo Binh 58 (xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội), chị N. đang cho con bú. Bên cạnh chị là con gái 3 tuổi và con trai 5 tuổi. Hai đứa trẻ đang xem một clip vui nhộn trên chiếc điện thoại.
Chị N. và 3 con nhỏ trong khu cách ly tập trung của Trung đoàn Pháo binh 58 (Quốc Oai, Hà Nội. |
Ôm con nhỏ gần 2 tháng tuổi vào khu cách ly
Bốn mẹ con chị được đưa vào khu cách ly tập trung đã 6 ngày nay, trong khi còn 3 ngày nữa con trai út của chị mới tròn 2 tháng tuổi.
Trước đó, ngày 30/1, chồng chị N. - là F1 của bệnh nhân F0 cùng cơ quan - đã được đưa đi cách ly. Sáng hôm sau, Chủ nhật (ngày 31/1), khi đang bế con trên tay, chị nhận được thông báo anh dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, chị được nhân viên y tế dặn chuẩn bị đồ đạc để vào khu cách ly tập trung vì cả nhà đã trở thành F1.
Nhớ ra được cái gì, chị N. vơ vội cái ấy cho vào ba lô với tâm trạng hoảng loạn.
Ngoài chồng chị lúc này đã được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới trung ương (cơ sở 2), đại gia đình họ gồm 9 người trở thành F1, trong đó có bố mẹ chồng, anh chị chồng và 1 người cháu.
Tiếp tục sau đó, bố chồng chị N. có kết quả dương tính với Covid-19 và phải chuyển đến bệnh viện. 8 người còn lại trong gia đình được di chuyển đến Trung đoàn Pháo binh 58 để cách ly.
Nhưng chưa hết, sáng hôm sau, khi cả nhà đang ở đây thì mẹ chồng chị N. lại có kết quả dương tính với Covid-19. Bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương - nơi có chồng và con trai bà đang điều trị.
Như vậy, còn 7 người trong gia đình họ ở lại khu cách ly cho đến thời điểm hiện tại.
Chị N. rơi nước mắt mỗi khi được hỏi thăm. |
Có thể nói đó là những ngày tháng hoang mang đến tột độ của gia đình chị.
“Những ngày đầu, chúng tôi rất ‘sốc’ khi liên tiếp nhận kết quả 3 người nhà mình dương tính với Covid-19”, chị H., chị chồng của chị N., chia sẻ.
Nhưng chị bảo, trong cái rủi vẫn còn cái may là gia đình được cùng vào đây để hỗ trợ nhau, nhất là giúp em dâu chị với 3 đứa con nhỏ nheo nhóc.
“Cứ có người nhà gọi điện hỏi thăm là em dâu tôi lại khóc. Những ngày đầu, cả nhà đều rối, chẳng làm được gì. Tôi xin các anh cho ở cùng một phòng để giúp đỡ mẹ con nó”, chị H. kể.
Chị N. cũng nói thêm, 2 đứa lớn thì ngủ một mạch tới sáng, nhưng đứa út thì ngủ ngày quấy đêm, mẹ phải bế trên tay cả đêm. “Cháu hay quấy khóc nên cũng làm ảnh hưởng mọi người xung quanh. Nhưng cũng may là mọi người thông cảm”, chị nói.
Về sinh hoạt, mọi nhu cầu của gia đình chị đã được lực lượng bộ đội ở Trung đoàn Pháo Binh 58 cung cấp đầy đủ. Lúc đi vội nên chị mang thiếu bỉm, sau đã nhờ các anh mua giúp. Hai đứa nhỏ hôm nào không ăn cơm thì đăng ký ăn cháo, ăn xôi.
Vợ chồng chị cũng liên lạc thường xuyên. Hiện tại, sức khoẻ chồng chị và bố mẹ chồng đều đang ổn định.
Tết năm nay đúng là một cái Tết khó quên với gia đình chị. Thời điểm này mọi năm, có lẽ chị N. đang cố tăng ca những ngày cuối năm, còn chị H. thì đang tất bật thu hoạch rau củ để bán dịp Tết.
Bây giờ, mong mỏi lớn nhất của cả nhà là được trở về an toàn, khoẻ mạnh. Mọi lo toan kinh tế thường ngày không còn quan trọng nữa với họ.
“Đến mùng 2 Tết, chúng tôi sẽ được xét nghiệm lần tiếp theo. Nếu suôn sẻ, khoảng mùng 10, cả nhà sẽ được về”, bà mẹ 3 con nói.
Một số dãy nhà trong khu cách ly tập trung của Trung đoàn Pháo binh 58 (Quốc Oai, Hà Nội). |
Bà bầu vừa cách ly vừa làm việc online
Sáng ngày 25/1, anh T. (SN 1992) đưa vợ đi khám ở Bệnh viện Mắt trung ương. 5 ngày sau, vợ chồng anh được thông báo có ca dương tính cũng đi khám cùng phòng, cùng thời điểm với anh chị.
“Ban đầu, mình chỉ nghĩ là người ta thông báo cho tất cả bệnh nhân. Mình cũng không biết là 2 vợ chồng có tiếp xúc với bệnh nhân F0 kia không. Theo thói quen, mình không nói chuyện với người lạ và lúc nào cũng đeo khẩu trang” – chị H., vợ anh T. kể lại.
“Nhưng đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, mình lại nhận cuộc gọi thông báo vợ chồng mình là F1, chuẩn bị đồ đi cách ly. Một tiếng sau, bọn mình được lấy mẫu xét nghiệm và 6 giờ sáng lên xe đi. Tất cả chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ”.
Chị H. (SN 1993) đang mang bầu tháng thứ 4. Ngay sau khi nghe tin, phản ứng đầu tiên của vợ chồng chị là “sốc”. Bởi vì cặp vợ chồng trẻ chưa từng nghĩ đến trường hợp mình phải đi cách ly tập trung, trong khi chị H. lại đang mang bầu.
“Bọn mình mất 1 ngày để trấn tĩnh lại” - anh T. kể.
Mọi sinh hoạt trong khu cách ly tập trung ở Trung đoàn Pháo binh 58 được người dân đánh giá là đầy đủ và thoải mái. |
Đêm đó cả hai vợ chồng mất ngủ. Nhưng cả ngày hôm sau mới là thời gian thực sự mệt mỏi và áp lực với họ.
Bạn bè, đồng nghiệp, người thân ồ ạt gọi đến hỏi thăm, chị H. trả lời không kịp. “Có những người mình còn chẳng biết là ai cũng gọi hỏi xem tình hình thế nào, đã có kết quả xét nghiệm chưa. Hôm đó, 2 vợ chồng thực sự mệt vì nghe điện thoại quá nhiều” - chị H. nói.
“Mọi người không trách móc gì nhưng lo lắng và sợ hãi. Thấy họ có tâm lý như vậy nên mình cũng bị áp lực những ngày đầu”.
Nhưng đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên, gánh nặng như được trút bỏ nhiều phần. Sau 5 ngày ở trong khu cách ly của Trung đoàn Pháo binh 58, cặp vợ chồng trẻ đã thích nghi được với nếp sinh hoạt mới, tâm lý đã thoải mái trở lại.
Rất may mắn do đặc thù công việc nên cả T. và H. đều có thể làm việc online như thường lệ. Hàng ngày, họ vẫn thông báo tình hình cho bạn bè, đồng nghiệp qua các “group” trò chuyện.
Đang mang bầu nên sinh hoạt của chị H. cũng phức tạp hơn bình thường. “Tất nhiên là không thể thoải mái như ở nhà mình, nhưng nhìn chung mọi thứ ổn thoả, bây giờ chỉ đợi ngày về. Cái gì thiếu thì mình nhờ người nhà gửi lên hoặc báo với căng-tin.
Mọi người trong này cùng với các anh bộ đội đều đang hợp tác tốt với nhau, cố gắng mỗi người một chút vì an toàn chung cho cộng đồng”.