Ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hào nhoáng nhưng đằng sau Mr. Đàm luôn có nhiều góc khuất. Điều này tạo cho anh vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường nhưng tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động.
Nam ca sĩ chia sẻ mỗi dịp Tết chỉ cần nhìn thấy cảnh sum vầy của người khác cũng khiến anh nghẹn ngào. Trong ngày đầu năm mới, Đàm Vĩnh Hưng trải lòng với Zing.vn những vui buồn của mình trong ngày Tết.
Đàm Vĩnh Hưng đi diễn liên tục trong mấy ngày Tết. Ảnh: Bá Ngọc. |
- Sau một năm ồn ào, anh đón Tết như thế nào?
- Tôi đi diễn liên tục. Từ mùng Một đến mùng 4 tôi diễn ở các phòng trà Sài Gòn, đến mùng 6 bắt đầu đi diễn ở phía Bắc. Vào ngày Tết tôi không nghỉ mà đi diễn ngay trong đêm giao thừa rồi.
Làm việc vào dịp Tết như một cách lấy hên, cầu mong cả năm được đi diễn liên tục. 20 năm nay chưa bao giờ vào ngày lễ tôi được nghỉ.
- Có mọi thứ trong tay, sao dịp Tết anh không nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân thay vì chạy show như ngày thường?
- Tôi không thích. Tôi thích đi hát vì vừa sướng họng, gặp khán giả, nhiều người trông chờ đươc gặp mình lắm, lại có tiền nữa. Nghề của mình là nghề hát mà.
Tình yêu nghề trong tôi rất lớn. Nói ra bảo biện hộ, sáo rỗng nhưng tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình.
- Vào ngày Noel anh trang trí nhà cửa hoành tráng, vậy ngôi nhà của anh như thế nào trong những ngày Tết cổ truyền?
- Tết thì trong nhà tôi phải có hoa quả bánh trái đầy đủ. Mâm ngũ quả thì đảm bảo ai tới nhà cũng phải trầm trồ, ngạc nhiên. Màu sắc trong nhà phải rực rỡ. Có năm thì tôi phủ cả ngôi nhà bằng hoa tím, hoa trắng. Có tết thì hoa vàng đặt dọc các lối đi.
Năm nay, tôi trưng mai rất nhiều vì được các fan tặng nhiều cây mai tuyệt đẹp với nhiều kiểu dáng khác nhau. Còn sân vườn phía trước nhà tôi trồng rất nhiều loại hoa.
- Thói quen vào ngày mùng Một của anh là gì?
- Tôi đi thắp hương mộ phần của ba, đến thăm gia đình em gái, vào thăm mộ cô Thanh Nga, thắp hương bàn thờ Tổ và Đức thánh Trần.
Mấy năm nay tôi thường ra Nha Trang thăm và chúc Tết gia đình một người thân. Sau đó, buổi chiều bay vào Sài Gòn đi hát.
Vào sáng mùng Một ai cũng ngủ dậy trễ nhưng tôi thì không ngủ muộn được, 9h đã dậy rồi.
Trong ngày Tết, ai tới nhà tôi cũng được, muốn chơi gì cũng được nhưng tôi ghét nhất là khóc lóc.
Mr. Đàm coi việc đi hát ngày Tết là một cách lấy hên. Ảnh: FBNV. |
- Anh có thể kể lại về cái Tết đáng nhớ và đáng sợ nhất của anh?
- Vài năm gần đây là những cái Tết đáng sợ của tôi. Tôi không có cảm giác vui vì cứ lo lắng có người đòi nợ. Tôi cứ lao đi kiếm tiền trả nợ, mới yên ổn. Khi trả xong lại cảm thấy ức chế với người thân. Tôi liên tục tự hỏi bản thân: "Tại sao mình cứ làm để trả nợ? Trả bao giờ mới xong?"
Còn Tết đáng nhớ nhất của tôi là năm 1990, em gái tôi trở về Sài Gòn. Cũng lúc đó thì mẹ tôi vào trong tù. Đó là cái Tết mà anh em tôi không có cha mẹ ở bên, sống với bà ngoại. Chúng tôi không có ai lì xì, không có một tình thương nào như bao đứa trẻ khác. Tôi không dám nhìn xung quanh. Có một lần duy nhất anh em tôi ôm nhau khóc nhưng sau đó đi rửa mặt ngay.
Năm 2003, khi tôi mới nổi tiếng đi hát ở rạp Long Vân, nhìn thấy cảnh một bà mẹ ôm đứa con trong lòng, vuốt ve, tôi khóc ngay tại chỗ và không hát được. Vì vậy vào ngày lễ Tết, tôi rất sợ nhìn cảnh gia đình người khác âu yếm nhau.
- Bù đắp cho em gái, vào ngày Tết anh quan tâm đến gia đình cô ấy thế nào?
- Tôi không cho em làm gì. Tôi lo lắng và giúp đỡ em nhiều thứ như mua nhà, xe cho. Tôi yêu hai đứa con của em và nhận chúng là con nuôi. Khi đã nhận là con tôi có trách nhiệm nuôi hai đứa khôn lớn. Đâu biết ngày mai ra sao nên tôi vẫn tích cóp từ bây giờ cho các con. Tôi muốn con sống đàng hoàng, không phải quay lại đời sống giống mình ngày xưa.