Nghe mưa rơi trên cuộc tình
(Zing) - Khi mọi chuyện đã đi qua, kỉ niệm cũng như những hạt mưa cứ tí tách rơi bên đời, từng giọt từng giọt làm người ta chìm sâu trong suy tưởng...
Nam ca sĩ Đan Trường |
Những ngày này Sài Gòn mưa như trút nước, xối xả và dai dẳng, tựa như tiếng khóc ấm ức. Dường như ông trời cũng đang có tâm sự giống như người?
Đúng là không có cuộc vui nào mà không tàn. Chỉ là không thể tin được tình cảm cũng như vậy, vì xưa nay có bao giờ người ta nghĩ tình yêu chỉ là cuộc vui? Trăn trở qua bao ngày, muộn phiền cứ thế mà ập tới, làm cho người ta hết sức bối rối, cũng giống như đang đi trên đường mà đột ngột gặp mưa.
Chiều cứ thế mà buồn, buồn ghê gớm. Bên ngoài dòng đời vẫn trôi, vẫn nhộn nhịp ồn ào, bất chấp những hạt mưa ngoan cố bám lại. Trong quán cafe vắng, chỉ còn một mình, ngồi nghe lời ca tiếng nhạc mà xót xa. Tự hỏi không biết người ta có giống như mình, cũng đang cô đơn và chất đầy tâm sự? Hay là người ấy sẽ bình thản xem như không có chuyện gì? Không biết được, bởi vì cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra không hề như mình nghĩ...
Giọng hát Đan Trường vẫn đang vang lên trong quán vắng. Bình thường nghe anh này hát không có cảm xúc gì, nhưng sao hôm nay tha thiết quá! Phải chăng khi người ta buồn, cảm thụ âm nhạc cũng vì vậy mà thay đổi?
"Rồi thôi hết những ước mơ dài
Mưa còn rớt, rớt trên nỗi sầu
Lạnh đôi vai em ơi biết chăng tim anh lẻ loi..."
Lạnh không phải vì mưa. Cái lạnh bên ngoài còn có thể sưởi ấm, nhưng khi lạnh từ tim lạnh ra, làm sao chống đỡ? Một câu hỏi không cần trả lời, mà cũng không thể trả lời...
Võ Hoài Phúc