- Trở lại Hà Nội sau hơn 10 năm, anh có cảm thấy nơi này có điều gì thay đổi?
- Thay đổi nhiều chứ. Bước xuống máy bay tôi đã nhận ra sân bay mới. Tôi đi về trung tâm thành phố qua một cây cầu mới, to và đẹp. Thậm chí, lần này vẫn ở khách sạn Metropole nhưng tôi được ở khu vực mới. Tiếc là mấy hôm nay trời mưa liên tục nên tôi chưa đi thăm thú được nhiều. Nhưng thực sự là một cảm giác rất khác so với năm 2003, một cảm giác về sự phát triển của thành phố này.
- Còn chính bản thân mình, sau hơn 10 năm, anh có thấy mình thay đổi nhiều?
- Thực ra tôi chưa nghĩ về điều đó nhiều nhưng chắc chắn người ta phải già đi sau một khoảng thời gian như thế, dù bây giờ tôi mới ở tuổi 36 thôi.
Đã có nhiều điều xảy ra trong hơn 10 năm. Tôi đã chơi nhiều tác phẩm trong khoảng thời gian đó, biểu diễn nhiều đêm nhạc đáng nhớ, gặp gỡ và được làm việc với những nghệ sĩ hàng đầu. Tôi cũng thực hiện được một trong những ấp ủ lớn của mình là thành lập quỹ đào tạo piano cho các em nhỏ.
Tôi cũng gặp những biến cố như chấn thương gân tay vừa rồi. Nhưng nhìn lại, tôi thấy sự thay đổi lớn nhất ở bản thân mình có lẽ là quan điểm về nghệ thuật, về việc chơi đàn.
Lang Lang tái ngộ khán giải Việt sau 10 năm lùi xa sân khấu. |
Thời niên thiếu, tôi cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, coi kỹ thuật trình diễn là mục tiêu phấn đấu, làm sao để chơi được nhanh, chinh phục những tác phẩm khó. Nhưng đến giờ, tôi xem việc chơi làm sao để truyền tải được cảm xúc nghệ thuật cao nhất tới khán giả mới là điều quan trọng.
- Sau 2 năm tạm nghỉ chơi đàn vì chấn thương, trở lại với cây piano, cảm giác của anh thế nào?
- Buổi diễn tại Hà Nội vào tối 31/8 khởi động mùa diễn mới của tôi trong năm nay và năm sau. Sau thời gian điều trị, tôi cảm thấy hưng phấn khi được trở lại với cây đàn. Với tôi, cây đàn là một phần của cuộc đời. Thời gian tôi ngồi trên đàn có khi 18/24 tiếng một ngày. Vì thế, được trở lại với cây đàn là cảm xúc rất tuyệt.
Nhưng tôi cũng không được phép chủ quan. Tôi đã giảm đáng kể số lượng buổi diễn so với thời gian trước khi bị chấn thương và chủ yếu tập trung vào các buổi độc tấu hoặc song tấu thay vì chơi cùng dàn nhạc với các tác phẩm lớn.
- Anh đã phải chịu áp lực tâm lý không hề nhỏ trong thời gian điều trị chấn thương?
- Ban đầu, tôi và gia đình khá lo lắng khi biết tình trạng chấn thương. Các bác sĩ yêu cầu tôi phải tạm ngừng chơi đàn. Tôi nhanh chóng lên kế hoạch điều chỉnh lại cuộc sống và các hoạt động nghệ thuật của mình để phù hợp với mục đích cao nhất: điều trị dứt điểm được chấn thương và sớm trở lại với cây đàn.
Lang Lang cho biết anh làm được nhiều điều ý nghĩa trong thời gian điều trị chấn thương. |
Quãng thời gian qua, tôi được làm nhiều việc mà trước đó khó có khả năng thực hiện. Tôi tập trung vào phát triển quỹ đào tạo tài năng piano, dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn và làm những việc mình thích bên ngoài âm nhạc như tới Nga xem chung kết World Cup. Đó là một chuyến đi thú vị mà trước đó tôi không nghĩ mình sẽ thực hiện được.
- Anh có thể tiết lộ về nhạc mục buổi diễn tại Hà Nội tối nay?
- Tôi xin phép giữ bí mật đến phút cuối. Tuy nhiên, có 2 điều tôi có thể chia sẻ trước. Thứ nhất, tôi sẽ có một người cộng sự đặc biệt trên sân khấu, đó là một học trò trẻ tuổi mà tôi yêu mến.
Về âm nhạc, tôi sẽ chơi những tác phẩm mang tính nhạc nhiều hơn. Những tác phẩm đòi hỏi người chơi phải có sự sáng tạo và cảm nhận đa dạng để truyền tới cho khán giả tinh thần của bản nhạc.
Lang Lang và ông Ricardo Guadalupe - CEO của hãng đồng hồ Hublot. |
- Luôn sáng tạo, hay nói cách khác là tìm ra cách thức thể hiện riêng cho mỗi tác phẩm, có phải đó là bí quyết để anh trở thành một nghệ sĩ piano Lang Lang nổi tiếng toàn cầu như hôm nay?
- Tôi có thể khẳng định một điều rằng bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán khi tới nghe tôi chơi đàn. Bởi không buổi diễn nào tôi chơi giống buổi diễn nào dù cùng một tác phẩm hay nhạc mục.
Tôi mơ ước mình sẽ chơi đàn tới hơi thở cuối cùng. Nhưng nếu một ngày tôi không còn cảm thấy ở chính mình cảm hứng khám phá âm nhạc, tôi sẽ không thể chơi đàn được nữa.
- Từ quan điểm nghệ thuật, điều đó có trở thành quan niệm sống của anh?
- Từ những tác phẩm nghệ thuật tới các môn thể thao hay những món đồ tôi chọn đều phải hàm chứa sự sáng tạo và độc đáo. Điều này hơi cá nhân nhưng điều gì không truyền cảm hứng về sự sáng tạo sẽ khó gây chú ý với tôi.