Nghệ thuật ngay từ những cái tên
Ai đó đã nói, mỗi cái tên đều mang trong nó một số phận. Mỗi con người, mỗi cuốn sách, mỗi bộ phim, và mỗi bài hát đều như thế, vẫn gắn trong nó một đặc trưng nào đó mà ta có thể cảm nhận được từ cái tên của nó.
![]() |
Có những cái tên trực tiếp, có những cái tên gián tiếp, có những cái tên cụ thể, và cũng có những cái tên gợi mở trí tưởng tượng cho người đọc. Trong khuôn khổ một trang viết về âm nhạc, tôi chỉ muốn lạm bàn về những cái tên ca khúc, những cái tên đã đi vào lòng người theo những cách rất khác nhau. Đôi khi bằng sự nhạy cảm tinh tế của nghệ thuật, và cũng có lúc bằng sự phản cảm thô ráp của những cái “tưởng mình là nghệ thuật”.
Phải chăng việc đặt tên cho những ca khúc không chỉ là một quá trình bình thường để khép lại việc sáng tạo nên một tác phẩm âm nhạc mà còn ẩn chứa trong nó một bí ẩn. Thông thường, chúng ta có thể nhận diện chút gì đó về nội dung ca khúc qua tên tác phẩm và tùy thuộc vào từng dòng nhạc, từng thời kỳ, những cái tên sẽ có một đặc điểm khá rõ ràng để nhận biết. Những tác phẩm được đặt tên theo kết cấu không gian, thời gian vẫn được gắn vào đó một “tính chất”, những “xúc cảm” chứ ít khi nào đứng tự thân như Hà Nội đêm trở gió, Sài Gòn mãi trong tim ta, Có một Thăng Long, Một thoáng Sài Gòn…
Nhưng phần lớn trong âm nhạc, đa phần các ca khúc thường được đặt tên theo nhân vật, hoặc một sự vật nào đó mà người viết đề cập hay nhắm tới trong sáng tác của mình, chính xác hơn là một cách khái quát nội dung tác phẩm.Chỉ cần nghe cái tên, chúng ta cũng có thể biết được tác phẩm đó thuộc dòng nhạc nào:dân gian hiện đại (Ôi, quê tôi, Đau xót lý con cua,Chim trắng mồ côi, Ngựa ô thương nhớ,…) trữ tình, (Ước gì, Bức thư tình đầu tiên, Em còn nhớ hay em đã quên, Khúc Thụy Du, Mưa hồng, Biển nhớ, Nắng thủy tinh, Ngày xưa Hòang thị,…) trẻ, (Mùa hè xanh, Niềm tin chiến thắng, Trường xưa yêu dấu, Ngọn lửa trái tim, Đêm rừng Đakmin, Cây đàn sinh viên, Khát vọng tuổi trẻ…) cách mạng (Lên đàng, Người mẹ Bàn cờ, Tình đồng chí, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân, Cô gái mở đường,…) hay tiền chiến (Đêm đông, Giọt mưa thu, Bướm hoa, Cánh hoa duyên kiếp, Lá đổ muôn chiều…) …
Những câu chuyện hay nội dung ca khúc đều là từ cuộc sống, nhưng cách hiểu việc “ phải lăn lộn thực tế để có một vốn sống mà đưa vào trong tác phẩm” như một số người vẫn nghĩ hiện nay khiến cho những kết luận về công việc của nhạc sĩ sáng tác trở nên thiên lệch. Thực tế chỉ mang đến cho nhạc sĩ một đống những nguyên liệu thô, cho nhạc sĩ những cảm xúc ban đầu để nhào nặn nên tác phẩm. Không như tác phẩm điện ảnh, tác phẩm âm nhạc hay không nhờ hòan tòan vào những nguyên liệu cuộc sống hay là kết quả của cả một tập thể mà là thế giới cảm xúc và lăng kính nội tâm của người nhạc sĩ. Và sau đó nhờ cái hồn tiếng hát của ca sĩ chuyển tải đến người nghe.
Bình thường, khán giả khi nghe nhạc phải tìm được cảm xúc đầu tiên thông qua giai điệu, nhưng họ vẫn chú trọng đến cái tên, ca từ lẫn nội dung ca khúc. Nhiều khi cái tên lẫn ca khúc không mang một nội dung cụ thể, vì đôi khi sáng tác đó chỉ là một phút ngẫu hứng mà chính tác giả cũng không biết gọi tên, nhưng người nghe vẫn thưởng thức nó và vô tình trở nên “lệ thuộc” vào cái đẹp của ngôn ngữ mà quên hẳn đi ý nghĩa thực sự của giai điệu. Và chuỗi dài của sự lệ thuộc này làm nên một kết quả không thể nghĩ tới: chúng ta suy diễn về đời tư của nhạc sĩ thông qua ca khúc của họ, giống như một kiểu “bói tính cách” qua những cái tên, từ đó thêu dệt và tin vào những câu chuyện, những giai thoại xung quanh họ.
Thế thì những cái tên có vai trò gì trong trường hợp này? Nó có hay không liên quan đến tính cách của người nghệ sĩ? Câu trả lời xin thưa là có. Những nhạc sĩ nào có phong cách bụi bặm sẽ cho ra đời những cái tên tác phẩm đầy hiện thực, phong cách lãng mạn thì sẽ là những cái tên thật mĩ miều, phong cách tầm thường thì là những cái tên hoa hòe, sáo rỗng. Tóm lại, tên tác phẩm chính là bước đầu vẽ nên chân dung của người nghệ sĩ. Cũng có những trường hợp, các sáng tác cũng là một thế giới khác hẳn với những biểu hiện bên ngoài của nhạc sĩ mà chúng ta nhìn thấy, nhưng “con người tà hay chính, chỉ cần nhìn cái “văn” (đối với những nghệ sĩ, “văn” ở đây có thể hiểu là “tác phẩm”) của họ là thấy cả, không thể che giấu được”, những tác phẩm sẽ phản ánh một cách chân thực nhất con người của tác giả.
Tên tác phẩm cũng có khi là hiện thân của lý tưởng cuộc đời của nhạc sĩ. Một minh chứng rõ ràng nhất là những sáng tác của Trịnh Công Sơn. “Tôi đã có lần nuôi tham vọng gán ghép cho ca khúc một cái gì đó lớn hơn, tràn đầy ra ngoài cái hình thể nhỏ nhắn và khiêm tốn của nó…Tiếng hát đi từ tôi đến anh bằng con đường ngắn nhất. Cái khả năng to lớn sau cùng của ca khúc là mang đến sự cảm thông giữa mọi người bằng tiếng hát…đó là tiếng hát bay qua các lục địa, các đại dương, mang trong lòng nó tình yêu và tình nhân ái…không những chỉ với những tâm hồn vốn yêu chuộng hòa bình mà cả những con tim đang ngộ độc bởi những ngòi thuốc nổ…” Cái cách ông đặt tên ca khúc cùng những câu chuyện rất thơ đằng sau những cái tên ấy như “Giấc mơ Hạ Trắng”, “Diễm của những ngày Xưa” gieo vào lòng người nghe một sự lắng đọng khôn cùng của cảm xúc, và vì thế mà vượt không gian, vượt thời gian…
Trong xu thế hội nhập, mở cửa, số lượng ca khúc ra đời ngày càng nhiều với một nguy cơ tương tự việc “bùng nổ dân số” của nhân loại. Cũng như những đứa bé ra đời hàng ngày cùng những cái tên mang ước mơ của bố mẹ, các ca khúc cũng mở mắt nhìn đời với những cái tên lấp ló đằng sau một ý nghĩa nào đó, một tâm huyết từ chính trái tim của người nghệ sĩ. Sự dễ dãi từ những cái tên “thừa chữ thiếu ý” đã đánh nát cả một tác phẩm, dù đôi khi nó cũng là công sức lao động một cá nhân nào đó. Nghệ thuật ngay từ những cái tên, vì đặt tên tác phẩm không chỉ đơn giản là viết một cái tên lên đầu ca khúc mà nó còn liên quan, quyết định đến nhiều thứ, trong đó có việc thể hiện tính cách, cao hơn nữa là nhân cách, đạo đức của nghệ sĩ.
Theo Giai Điệu Xanh