Trong góc khuất vụ án, Phan Văn Quy (51 tuổi, ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), sau chuỗi ngày suy ngẫm trong bốn bức tường nhà giam đã nhận thức được hậu quả của cách đối xử bạo hành, “cạn tàu ráo máng” với người vợ từng 30 năm chung sống.
Còn người bị hại cũng đau đớn nhận ra nhiều khi một lời nói cay nghiệt không đúng lúc sẽ giáng hậu quả tai hại xuống bản thân và gia đình. Tha thứ là điều cần thiết nhất…
Trong phiên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, bị cáo Quy nhiều lần phải dừng lại để kìm nén cảm xúc. Khi vị đại diện VKS công bố đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo do vợ bị cáo là Nguyễn Thị Liên có đơn mong tòa chiếu cố, giảm nhẹ để vợ chồng sớm đoàn tụ, đôi vai gầy với mái tóc điểm bạc của Quy đã rung lên sự xúc động. Ngẫm lại hơn 30 năm chung sống, Quy chẳng đem lại nhiều hạnh phúc cho vợ con như bao người đàn ông khác.
Ảnh minh họa. |
Quy có gia cảnh nghèo khó, sinh ra trong một gia đình nông dân ở Vĩnh Long, tuổi thơ không không được đến trường. Vừa tròn đôi mươi, Quy quen biết, nảy sinh tình cảm với Liên rồi nên vợ nên chồng. Liên là người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ. Cả 2 cũng có quãng thời gian hạnh phúc với hai mặt con.
Tuy nhiên, cái nghèo vẫn là nỗi ám ảnh hàng ngày, công việc đồng áng với thu nhập cho 4 miệng ăn khiến vợ chồng họ đôi khi cũng cãi vã mệt mỏi. Vì vậy, Quy thường chìm vào men rượu. Dần dà, trở thành một con nghiện, không có rượu, tay chân run lẩy bẩy, não cũng dần trở nên kém cỏi, tính tình thay đổi theo chiều hướng ưa thích dùng bạo lực.
Nhiều lần bà Liên tìm cách cai rượu cho chồng, từ nhẹ nhàng thuyết phục đến việc dọa bỏ nhà ra ở riêng. Tuy nhiên, Quy không hề thay đổi khiến hạnh phúc vốn mong manh đã trở nên vỡ vụn, bà Liên dứt khoát tìm cách rời xa người chồng bệ rạc.
Cuối năm 2012, khi con gái xây nhà trọ tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, bà Liên lên phụ giúp con và trông coi dãy nhà trọ. Thi thoảng, ông Quy ghé vào thăm vợ và con.
Theo cáo trạng, ngày 1/4, Quy xuống nhà trọ gặp vợ. Khoảng 10h ngày 2/4, Quy ra quán nhậu của anh Nguyễn Văn Hộ, ngụ khóm 5, phường Cái Vồn uống rượu. Sau khi uống 1,5 lít rượu, Quy lảo đảo tìm về nhà yêu cầu vợ đưa tiền, vàng để y ăn xài.
Bà Liên ngao ngán với người chồng say rượu nên buột miệng nói: “Xuống quấy hoài” khiến Quy nổi máu côn đồ đi vào trong nhà lấy búa đập lên đầu vợ khiến bà Liên gục xuống. Tưởng vợ đã chết nên Quy bỏ chạy, người dân đuổi theo bắt giữ và giao ông ta cho công an.
May mắn, bà Liên chỉ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau hơn 10 ngày điều trị, bà trở về với tỷ lệ thương tật 35%.
Trong phiên tòa sơ thẩm, Quy bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Giết người, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Quy bày tỏ sự hối hận khi sống bên vợ con đã không biết thương yêu, chăm sóc cho gia đình, chỉ nghĩ đến thú vui rượu chè bê tha, sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân.
Sau khi suýt gây ra cái chết cho người vợ, Quy cho biết, quãng thời gian trong trại giam đã thấm thía được cái giá phải trả. Quy mong HĐXX cho giảm án để bị cáo sớm được trở về chuộc lại lỗi lầm.
Trước phiên tòa, bà Liên có gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bà Liên cho rằng mình cũng có lỗi, lẽ ra khi biết chồng uống rượu say không còn lý trí, bà cần kìm chế, lời nói gắt gỏng lúc bực dọc đã khiến “lửa đổ thêm dầu” dẫn đến suýt xảy ra án mạng. Bà viết trong đơn: “Xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi nhằm giúp tôi, chồng tôi và các con sớm đoàn tụ gia đình”.
Nghĩa cử cao đẹp của bà Liên khiến bị cáo càng thêm xấu hổ và những người dự phiên tòa cũng cảm thấy chùng xuống.
HĐXX nhận định: Việc Quy gây án đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo lại dùng hung khí nguy hiểm để tước đoạt sinh mạng của người vợ, cần phải xử bị cáo thật nghiêm để giáo dục, răn đe.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến lá đơn của bà Liên xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm từ 10 năm xuống còn 9 năm tù giam.
Quy run run cảm động khi nghe công bố bản án, bị cáo càng thêm thấm thía trước bài học tình vợ chồng thiêng liêng để cố gắng cải tạo, sống xứng đáng với nghĩa cử cao đẹp mà người vợ bất hạnh đã dành cho mình…
* Tên người bị hại đã được thay đổi.