Chiếc nhãn 16+: Sơ sài, thiếu hợp lý
Nhãn 16+ được Cục Điện ảnh đưa vào sử dụng từ khoảng năm 2007, nhằm phân loại độ tuổi khán giả khi tới rạp xem phim. Theo đó, hội đồng thẩm định sẽ quyết định xem các bộ phim khi trình chiếu rộng rãi có bị hạn chế người xem ở mức 16 tuổi hay không sau buổi chiếu kiểm duyệt.
Bộ phim kinh dị Mười do Hàn-Việt hợp tác sản xuất là một trong những phim đầu tiên bị dán nhãn 16+ tại Việt Nam khi ra rạp. |
Trước khi nhãn 16+ được áp dụng tại Việt Nam, một giải pháp được Cục Điện ảnh đưa ra là cắt bỏ những cảnh nhạy cảm hoặc có vấn đề trước khi phim ra rạp. Điều này khiến nhiều khán giả Việt ở độ tuổi trưởng thành cảm thấy không hài lòng bởi họ muốn được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm và hoàn toàn ý thức được những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Nhưng khi một số bộ phim bị dán nhãn này được trình chiếu, chúng vẫn buộc phải bị cắt bỏ nhiều cảnh quay. Kết quả là chuyện một phim bị dán nhãn 16+ hay không cũng chẳng đem tới một đổi thay gì lớn lao cho khán giả trưởng thành.
Hơn nữa, tại nước Mỹ, chuyện một bộ phim được dán nhãn nào đều có lý do cụ thể. Ví dụ, phim được dán nhãn PG-13 bởi nó có thể chứa đựng nội dung chửi thề, các cảnh tình cảm ở mức nhẹ, cảnh khỏa thân không rõ ràng (như lúc nam nữ vuốt ve nhau trên giường và có chăn đắp ở bên ngoài), cảnh bạo lực ở mức thấp, những cảnh đổ máu nhưng không có máu bắn ra, hay sử dụng những chất kích thích nhẹ như thuốc lá, rượu bia… Nếu như những tình tiết nhạy cảm này xuất hiện ở mức độ mạnh hơn, tần suất dày hơn, phim sẽ bị dán nhãn R hoặc thậm chí là NC-17.
Sau khi thưởng thức xong Fury, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ khi phim không bị dán nhãn 16+ do mức độ bạo lực trong phim. |
Trong khi đó, chuyện dán nhãn 16+ ở Việt Nam vẫn còn rất cảm tính. Không phủ nhận có nhiều bộ phim chứa đựng yếu tố nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi khi ra rạp tại Việt Nam. Nhưng cũng có trường hợp lại đặc biệt gây ra sự khó hiểu cho khán giả, như gần đây nhất, bom tấn Fury của tài tử Brad Pitt chứa đựng rất nhiều cảnh máu me khốc liệt, lột tả sự tàn bạo của chiến tranh, khiến không ít khán giả trưởng thành còn phải nhăn mặt khi theo dõi. Song, bộ phim này lại không hề cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
Chưa hết, các bộ phim chiếu rạp dù bị dán nhãn 16+ nhưng sau đó vẫn có thể được thưởng thức thoải mái và trọn vẹn trên sóng truyền hình. Sự ảnh hưởng tới đối tượng trẻ em buộc phải dựa trên tính tự giác của các bậc cha mẹ, một điều khó lòng có thể đảm bảo tại Việt Nam. Chính điều này gây ra những tranh cãi không ngớt xoay quanh chuyện đưa loạt phim Sex and the City lên sóng truyền hình quốc gia VTV2 trong thời gian tới vào khung giờ đêm khuya. Dù bộ phim mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ mỗi chuyện phòng the, nhưng rõ ràng là Sex and the City không hề phù hợp với khán giả thiếu nhi và chẳng ai có thể đảm bảo rằng những đối tượng chưa đủ tuổi không thể theo dõi bộ phim.
“Cái khó ló cái khôn”
Đối với các nhà phát hành phim tại Việt Nam, việc một bộ phim nước ngoài bị dán nhãn 16+ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu phòng vé, bởi đối tượng khán giả dưới 16 tuổi cũng là một lực lượng tích cực chịu bỏ tiền ra rạp xem phim. Ở nước ngoài cũng vậy, có không ít các tác phẩm bom tấn thậm chí còn chủ động cắt giảm mức độ nhạy cảm trong phim, nhằm nâng cao tối đa mức doanh thu cho phim. Gần đây nhất, tác phẩm hành động The Expendables 3 chủ động giảm mức độ bạo lực để chỉ bị dán nhãn PG-13, thay vì nhãn R như hai tập phim trước đó. Sắp tới trong năm 2015, với phần 5 của loạt Terminator - Kẻ hủy diệt, các nhà sản xuất cũng công khai ý định thực hiện điều tương tự nhằm bảo toàn mức doanh thu cho phim.
Mất xác là một ví dụ tiêu biểu cho việc phim Việt Nam vin vào mác 16+ để có thể thu về doanh thu khủng, bất chấp việc chất lượng nội dung của phim không hề cao. |
Tuy nhiên, với nền điện ảnh Việt Nam, một điều nghịch lý lại dường như đang xảy ra. Điểm mặt các phim Việt ra mắt trong thời gian qua như Mất xác, Đoạt hồn, Scandal: Hào quang trở lại, Hiệp sĩ mù, Bước khẽ tới hạnh phúc, Lạc giới, Hương Ga…, tất cả đều bị dãn nhãn 16+ vì một lý do nội dung hoặc hình ảnh nào đó. Nhà sản xuất của các bộ phim cũng không ngần ngại tung ra các thông tin cho báo giới, tập trung khai thác vào các yếu tố 16+. Như Mất xác, tập trung PR vào nội dung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường và chuyện cấm khán giả dưới 16, cuối cùng đạt được doanh thu 19 tỷ, một thành công ngoài sức tưởng tượng bất chấp bản thân chất lượng của tác phẩm không hề cao. Hay như Hương Ga, dù cảnh nóng giữa Trương Ngọc Ánh và “người tình tin đồn” Kim Lý diễn ra hết sức ngắn ngủi (một phần do bị cắt bớt sau khi kiểm duyệt), nhưng vẫn trở thành một đề tài hot, được tận dụng để PR một cách tối đa và giúp cho phim được mệnh danh là “nữ hoàng phòng vé” trong những ngày đầu tháng 11.
Cảnh nóng trong phim Hương Ga diễn ra ngắn ngủi và không quá "nóng" như những gì được quảng cáo trước gì phim ra rạp. |
Khán giả vô tình cảm thấy như các nhà làm phim Việt đang cố gắng để tác phẩm của họ bị dán nhãn 16+ để thu hút thêm người xem tới rạp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một bộ phận khán giả trẻ người Việt bị bỏ quên, không có nhiều sự lựa chọn khi ra rạp. Đồng thời, việc phân loại khán giả hiện nay dường như không phải là một điều được coi trọng một cách nghiêm túc.
Như thế, chiếc nhãn 16+ đem tới hai nghịch lý tại Việt Nam: các nhà làm phim nội địa cố vin vào đây để quảng bá bộ phim; còn Cục Điện ảnh thì không đưa ra những quy định, chế tài cụ thể và triệt để về chuyện phân loại độ tuổi.
50 sắc thái sẽ là một liều thuốc thử đối với hệ thống phân loại độ tuổi mới, dự kiến được trình làng trong đầu năm 2015. |
Theo dự kiến, trong đầu năm 2015, một hệ thống phân loại độ tuổi hoàn toàn mới sẽ được Cục Điện ảnh Việt Nam đưa vào áp dụng. Tại thời điểm đó, vô tình một bộ phim khiêu dâm đình đám là Fifty Shades of Grey - 50 sắc thái, cũng dự kiến được trình chiếu tại Việt Nam. Đây hẳn sẽ là một liều thuốc thử cực mạnh đối với Cục Điện ảnh cũng như hệ thống phân loại độ tuổi mới. Và tất cả đều chờ đợi xem liệu chuyện “cấm trẻ em rồi mà vẫn cắt” có còn tiếp tục xảy ra hay không, cũng như các nhà làm phim Việt sẽ tiếp tục vin vào chuyện 16+ (hoặc là 18+ trong tương lai) để PR cho sản phẩm của họ cho đến bao giờ.