Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngỡ là đánh mất nhau

Đứng lẫn trong đám đông người đón khách ở ga đến quốc nội, anh dễ dàng nhìn thấy em, vẫn mảnh khảnh với mái tóc mây dày phủ hờ hững bên vai.

Ngỡ là đánh mất nhau

Đứng lẫn trong đám đông người đón khách ở ga đến quốc nội, anh dễ dàng nhìn thấy em, vẫn mảnh khảnh với mái tóc mây dày phủ hờ hững bên vai.

Cho đến lúc đó, anh vẫn chưa tin được em đang ở rất gần anh, bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong những giấc mơ trống vắng...

Anh đưa em về nhà riêng như đã nói trong cuộc điện thoại sau sáu năm xa cách. Em reo vui như đứa trẻ khi bước vào thế giới của anh, nhưng nghe anh trả lời “anh sống cùng kỷ niệm” cho câu em hỏi “anh đang sống với ai”, em đã khựng lại. Đôi mắt buồn muôn thuở lại thiêu đốt tim anh, khiến anh tự hỏi chúng mình đã mất bao nhiêu lâu đắm chìm trong mắt nhau để rồi không nói nên lời cho một quyết định chín chắn...

Em không đủ kiên nhẫn như Tr., và cũng vì hiểu lầm sự tận tụy của Tr. bên anh ngày đó mà em quyết định lập gia đình. Anh nhớ mình đã bàng hoàng, nhưng không một lời thắc mắc, không một lần níu kéo, ngay lập tức xin chuyển ra chi nhánh miền Bắc, vô tình kéo theo Tr. Cuộc ra đi bất ngờ và nhanh chóng đến nỗi em không kịp trao tay tấm thiệp hồng mà phải gửi đường bưu điện về nơi anh công tác...

Sáu năm cho một tình yêu thấm thía theo thời gian và cho một tình yêu sống lại sau quyết định sai lầm. Khi em tìm ra số điện thoại mới của anh, khi vừa nghe giọng em, anh đã biết nhân duyên là điều không mãi trốn tìm...

Anh kéo ngăn bàn lấy tấm thiệp hồng đã phai màu. Em ngỡ ngàng nhìn vết keo dán còn nguyên, cho thấy ngày đó anh đã không đủ can đảm mở thiệp, rồi vội đón lấy phong bao từ tay anh, run rẩy xé toang vỏ bọc. Bên trong là tấm thiệp hồng chỉ in tên cô dâu và để trống phần chú rể. Đến lượt anh sững sờ chết lặng.

Ráng chiều đỏ ửng phía cuối chân trời hắt lên không gian màu muộn phiền nhưng nồng nàn, đằm thắm. Nụ hôn đầu tiên mình phải đợi đến mười năm, từ ngày gặp nhau, yêu nhau và xa nhau trong thầm lặng.

Anh quyết định sẽ trở lại thành phố nơi em đang sống, nơi anh còn nợ tình yêu và tuổi trẻ của anh. Sáu năm qua mình đã lạc chứ không mất nhau, dù bên anh vẫn có một người kề cận. Hãy đợi anh gặp Tr., cảm ơn và xin lỗi cô ấy về tất cả. Nếu bây giờ anh lại lẳng lặng ra đi thì có lẽ sự im lặng của anh ngày trước và bây giờ sẽ đáng tội ngang nhau.

Tình yêu không có lỗi, phải không em? Lỗi là ta đã yêu không phải cách…

Theo Phụ Nữ Online

Theo Phụ Nữ Online

Bạn có thể quan tâm