Ngô Phương Lan: ''Hiểu người, người mới hiểu ta''
Sau hơn 1 năm trở thành Hoa hậu, cuộc sống của Ngô Phương Lan đã thay đổi rất nhiều. Cô bận rộn với việc học hành rồi lại làm MC cho chương trình Talk Vietnam được phát sóng trên VTV4.
- Có người bảo, vương miện hoa hậu cũng nặng như cây thánh giá mà ta phải mang trên vai lên núi Sọ để rồi cuối cùng ta bị đóng đinh trên đó. Đã phút nào Lan cảm thấy như thế?
- Thực sự thì Lan cũng cảm thấy có nhiều sức ép, nhưng suy cho cùng nếu mình có thể thu xếp một cách logic thì mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Lan cũng thích sự đơn giản trong cuộc sống, miễn mình có thể làm sao mà sống thật với mình nhất.
- Ý nghĩa đầu tiên của Lan khi nghe tiếng vinh danh mình là Hoa hậu Thế giới người Việt? Lan có cảm thấy “chóng mặt” không?
- Lúc đó Lan quá bất ngờ và xúc động quên hết cả kịch bản đã được tập dượt mãi cho đêm chung kết và mọi người cứ phải nhắc lại từng động tác để Lan làm theo.
- Khi quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Lan đã nghĩ gì? Chỉ đơn giản là thì chơi chơi vậy thôi hay đã linh cảm trước chiến thắng của mình?
- Vào thời điểm thi vòng 1 ở khu vực dành cho các người đẹp đến từ các nước Trung Âu tại London tháng 8 năm 2007 thì Lan đang có ý định cùng mẹ đi thăm bạn bè và du lịch ở “xứ sở sương mù”. Nghe lời khuyên của các cô chú ở Sứ quán Việt Nam tại London, Lan cũng muốn kết hợp để có thể tham dự sự kiện quan trọng này. Còn “linh cảm trước chiến thắng” thì không có vì thực sự cũng chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ được là Hoa hậu.
- Nói một cách chân thành, danh hiệu hiện nay đã làm thay đổi cuộc sống của Lan như thế nào?
- Đến thời điểm này thì Lan thấy có nhiều thay đổi bởi số lượng công việc của mình. Riêng Lan thấy dù trước đây học hành luôn bận, nhưng bây giờ học xong lại bận hơn rất nhiều, lúc nào cũng thấy nỗi lo không đủ thời gian để có thể làm tốt được mọi việc. Mà tính Lan đã muốn làm việc gì cũng phải thực hiện đến nơi đến chốn.
- Lan có nghĩ rằng những người cầu toàn quá thì hay vất vả không? Bởi lẽ, chúng ta để “làm việc gì cũng phải thực hiện đến nơi đến chốn” thì luôn luôn cứ phải cố gắng, thậm chí là gồng mình lên nữa....
- Nhưng tính cách của Lan đã là như vậy rồi, biết làm sao khác được!
- Với Lan, trở thành Hoa hậu Thế giời người Việt là một vận may hay là một kết quả tất yếu phải tới nhờ khổ luyện?
- Lan vẫn coi là vận may. Còn về chuyện khổ luyện cũng là một việc có ý nghĩa rất quan trọng, vì nhờ bền bỉ và cố gắng vươn lên thì mọi người chúng ta đều có thể được những nền tảng nhất định...
- Hợp với sức mình và hợp với “số” mình?
- Có lẽ thế (cười)...
- Để duy trì phong độ một hoa hậu, Lan có chế độ rèn luyện và khổ luyện gì đặc biệt không? Nếu có, liệu Lan có thể “bật mí” cho những người cũng đang mong muốn một ngày nào đó được đăng quang như Lan không?
- Cố gắng tìm niềm hứng khởi trong công việc mình đang làm, say sưa học hỏi và khám phá. Lan chẳng có chế độ tập tành ngặt nghèo gì đâu, chỉ có điều cố gắng ăn uống và ngủ điều độ. Những lúc rảnh rỗi, Lan thích tập Yoga cùng mẹ hoặc tập đánh golf với ba.
- Theo cảm nhận của cá nhân tôi, những cô gái đẹp thường rất tinh khôn, thậm chí láu lỉnh... Nhưng Lan lại không có vẻ như thế. Vì sao, vì môi trường lớn lên rất đặc thù của Lan?
- Lan cũng chẳng biết nữa, có lẽ do cách sống của gia đình mà Lan chịu ảnh hưởng từ bé. Lan thấy các cô chú trong gia đình, hầu như ai cũng có cái vẻ “chất phác” dễ gần.
- Liệu Lan có lo rằng, với sự hồn hậu của Lan, nhưng lại phải mang trên vai một danh hiệu hứa hẹn nhiều cam go như thế, Lan sẽ không được dễ dàng trong tương lai không?
- Lan luôn nghĩ là mình như thế nào thì trước sau vẫn vậy. Mặc dù trong cuộc sống, mình cũng phải học cách thích nghi để không bị “ngơ ngác” quá trong mọi mặt, và có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có thể làm tốt hơn những nhiệm vụ của mình.
- Lan nghĩ thế nào khi đại đa số những người đẹp mang vương miện thường hay bị điều tiếng và thực sự không mấy hạnh phúc trong đời thường? Lỗi ở đâu, vì lời nguyền truyền kiếp “hồng nhan bạc mệnh” chẳng hay là do mình thiếu chuẩn bị tâm thế và bản lĩnh?
- Lan cho rằng, mỗi người đều có hoàn cảnh và tình cảm riêng của mình, các hoa hậu cũng vậy thôi, cần đặt mình vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu đúng được họ. Có điều khi đã là người nổi tiếng thì bản thân lại phải cố gắng hơn nhiều để xứng đáng với sự mến mộ của công chúng.
Bản thân Lan cũng tin là mọi người có số phận và duyên phận riêng, nhưng có thể là nếu chuẩn bị về tâm thế và bản lĩnh một cách bài bản và kỹ lưỡng thì chắc sẽ tránh được nhiều rủi ro hơn.
- Câu nói đầu tiên mà ba của Lan nhà ngoại giao Ngô Quang Xuân đã thốt lên khi hay tin con gái mình đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt?
- Lan vẫn nhớ khi trả lời một nhà báo ngay sau đêm chung kết ở Vinpearl Nha Trang ngày 2/9/2007, ba Xuân đã nói: “May mắn đã mỉm cười với gia đình tôi”, và rất xúc động ba cũng khen con gái theo cách của ông: “Tôi không ngờ cháu trả lời hay đến thế”...
- Với danh hiệu mới của mình, chắc Lan đã có dịp tiếp xúc gần gũi với nhiều người đẹp ở Việt Nam, cả những người có danh hiệu lẫn những người dù chưa đoạt được những danh hiệu cao quý. Lan có cảm nhận gì về họ?
- Những người Lan gặp đều có những nét đẹp duyên dáng riêng, nhiều người rất thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và cuộc sống riêng cũng mỗi người một vẻ mà Lan cũng có thể học hỏi được nhiều. Ở London, Geneve, và về Việt Nam... Lan cũng có những cuộc gặp gỡ mà mãi mãi sẽ là những kỷ niệm đẹp với các bạn thí sinh đã cùng thi ở Vinpearl.
- Ai là người gây được ấn tượng đặc biệt với Lan? Vì sao?
- Mọi người đều để lại ấn tượng và sẽ là những người bạn tốt của Lan.
- Thế trong các môn học, Lan thích môn gì nhất?
- Lan thích bộ môn khoa học chính trị xã hội.
- Thế hồi còn ở trung học, Lan học khá nhất môn gì? Lan không thích những môn học gì?
- Lan luôn học khá các môn khoa học xã hội, văn và lịch sử, còn không thích lắm các môn tự nhiên như toán, lý, hoá...
- Lan có thích văn học Việt Nam không? Xin lỗi vì tôi hỏi câu này hơi mang tính cá nhân, là một nhà thơ, tôi rất muốn biết, liệu một Hoa hậu Thế giới Người Việt như Lan có thích đọc thơ Việt không?
- Lan chưa có điều kiện tiếp cận văn học Việt Nam. Lan cũng hy vọng với thời gian Lan sẽ tìm hiểu thêm về văn học và thơ ca Việt Nam.
- Thực sự, Lan thích những nhà thơ nào của Việt Nam? Và của Thế giới? Vì sao?
- Lan có ấn tượng rất sâu sắc về bài hát “Đây thôn Vĩ Dạ” được phỏng theo những vần thơ rất mộc mạc, đẹp và sâu sắc của Hàn Mặc Tử...
Lan cũng rất thích nhà thơ nữ người Mỹ Emily Dickinson của thế kỷ XIX. Cả hai nhà thơ đều gây ấn tượng mạnh, vì khi đọc thơ, Lan có thể cảm nhận được ngay những hình ảnh, mầu sắc và hương vị mà họ muốn miêu tả.
- Ngoài thơ Emily Dickinson, trong tiếng Anh, Lan hay tìm đọc những loại sách gì? Lan có theo dõi thường xuyên những tác phẩm văn học Anh ngữ mới không?
- Lan rất ngưỡng mộ những tác phẩm văn học cổ nổi tiếng trên thế giới, những cuốn tiểu thuyết bất hủ. Hiện tại, Lan thích đọc các loại sách nói về những kinh nghiệm thực tế trong công việc, cách thu xếp thời gian cho cuộc sống, hoặc cách đối nhân xử thế...
- Lan có thích điện ảnh không? Lan hay xem những loại phim gì? Bộ phim mới nhất mà Lan đã xem? Những diễn viên nước ngoài và Việt Nam nào mà Lan thích? Vì sao? Lan có ấn tượng với họ ở những bộ phim gì?
- Lan rất thích xem những phim hoạt hình, phim hành động, phim hài hước. Gần đây nhất Lan rất thích bộ phim “Kung Fu Panda”. Xem những phim này là một cách tốt nhất để xả stress. Khi có thời gian thì Lan cũng rất thích những bộ phim trinh thám và những bộ phim dựa trên các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, đòi hỏi người xem phải suy ngẫm mới hiểu được một cách sâu sắc.
- Lan thích nghe loại nhạc gì?
- Lan có sở thích rất đa dạng khi đến với âm nhạc, từ dòng nhạc cổ điển, đến nhạc trẻ như hip hop, rock và kể cả nhạc truyền thống nữa. Sở thích thay đổi tùy theo từng hoàn cảnh.
- Ngoài tiếng Anh, Lan còn thạo ngoại ngữ gì nữa không?
- Do điều kiện học phải thay đổi nhiều nơi, nên Lan học được thêm tiếng Pháp, ngoài ra cũng còn vì Lan rất thích học ngoại ngữ, cho nên cũng đã học tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin, chỉ có điều những thứ tiếng này chưa có điều kiện sử dụng thực tế để “văn ôn võ luyện”.
- Lan đã từng tới bao nhiêu nước rồi? Và đã thu nhận được những cảm xúc gì từ những chuyến đi xa ấy?
- Những nơi Lan ở thời gian lâu nhất là Mỹ, Thụy Sỹ và Pháp. Lan cũng được đến hầu hết các nước Châu Âu, đến Canada, Hongkong... Ở đâu Lan cũng bắt gặp những nét riêng của vùng đất và bản sắc văn hoá, nhưng cư dân ở các nơi đó đều có cuộc sống yên bình, có môi trường sinh thái được bảo vệ, an toàn về giao thông và thực phẩm, luật pháp nghiêm minh rõ ràng...
- Lan từng nói rằng, Lan có nhiều tham vọng. Cụ thể, đó là những tham vọng gì? Lan dự định sẽ làm công việc gì trong tương lai? Vì sao?
- Lan muốn làm nhiều việc ở nhiều lĩnh vực, cả về chính trị, kinh tế, văn hoá nghệ thuật, từ thiện nhân đạo... Lan đang thử sức mình ở chương trình tiếng Anh của VTV4 và ở văn phòng IOM (Tổ chức Di cư quốc tế). Lan đang có ý định có thể sẽ học tiếp rồi sau này về mới lựa chọn công việc chính thức.
- Với Lan, quê nội Diễn Châu thường gợi lên những cảm xúc gì?
- Đất nghèo nhưng là đất ham học với một truyền thống văn hoá sôi nổi đặc thù. Mỗi lần về thăm quê và tiếp xúc với những bạn trẻ thì Lan đều cảm nhận được sự nhiệt huyết, ham học hỏi để vươn lên của họ.
- Chắc Lan cũng đã có dịp vào thắp hương trong đền thờ An Dương Vương ở Diễn Châu; Lan nghĩ gì khi ở đó?
- Đi bất cứ nơi nào thì Lan cũng rất thích đến thăm những di tích lịch sử, nhất là khi trong đó ẩn chứa một câu chuyện hoặc truyền thuyết. Khi bước những bậc thang lên tới đền thờ, Lan cảm thấy có một điều gì đó rất thiêng liêng, dường như mình có thể tự cảm nhận được là mình đang ở trong thời kỳ của An Dương Vương vậy.
- Sau khi đăng quang, Lan đã có dịp về Cổ Loa chưa? Nếu Lan đã về đó, cảm giác của Lan như thế nào khi đứng trước giếng Ngọc?
- Lan chỉ mới biết Cổ Loa qua sách vở và những tài liệu sử học mà thôi...
- Người Việt vẫn có câu “Phúc đức tại mẫu”. Mẹ của Lan đã có ảnh hưởng như thế nào đối với Lan? Những lời dạy bảo nào của mẹ mà cho tới bây giờ Lan vẫn nhớ?
- Trong mỗi bước cuộc đời và những thành công của mình luôn có tình yêu thương vô hạn và bàn tay chăm sóc ân cần, chu đáo của mẹ.
- Nghe Lan nói cứ như đọc thơ ấy...
- (cười).....
- Nếu sau này có con gái, Lan muốn khuyên bảo điều gì với con gái mình? Lan mong muốn con gái mình sẽ trở thành người như thế nào?
- Còn quá sớm để nói tới hoàn cảnh đó, nhưng khi nó đến thì chắc là Lan sẽ nhắc lại lời khuyên bảo của mẹ và Lan sẽ mong con gái, nếu có (cười), giống như mẹ Lan và Lan.
- Nếu có con trai, Lan muốn con trai mình lớn lên sẽ là người như thế nào?
- Bản lĩnh, tài ba và nghị lực như...ba của Lan.
- Lan nhớ gì nhất về cha mình, nhà ngoại giao Ngô Quang Xuân? Những đức tính nào của ông khiến Lan khâm phục nhất? Lan đã bao giờ phải chứng kiến những giây phút khó khăn của ông chưa? Nếu có, khi ấy Lan nghĩ gì về ba mình?
- Bạn bè thường khen ba tài hoa, học nhiều biết rộng. Nhưng Lan lại rất thích đức tính khiêm nhường, lúc nào cũng bình tĩnh, lạc quan và trong các tình huống ba luôn tìm ra giải pháp sáng suốt nhất để giải quyết vấn đề.
Nếu nói về nghề ngoại giao chuyên nghiệp của ba thì cả gần 7 năm ở New York và 6 năm ở Geneve đều có rất nhiều thách thức mà ba đã vượt qua một cách ngoạn mục. Cũng có những cuộc đàm phán (về việc Việt Nam gia nhập WTO) bị đổ vỡ do đối tác không thiện chí, về nhà ba ăn ngủ không yên, chia sẻ với cả mẹ và các con, những lúc đó Lan thương ba vô hạn, cùng mẹ tìm cách an ủi động viên. Có gì góp nhặt được từ môn quan hệ quốc tế đang theo học ở trường, Lan cũng mạnh dạn nêu ra để may ra ba có thể tham khảo...
- Lan nhìn nhận thế nào về công việc ngoại giao của cha mình? Người ta hay bảo, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hay “ngoại giao” lắm. Trong cảm nhận của Lan, nhà ngoại giao chuyên nghiệp Ngô Quang Xuân có “ngoại giao” lắm không?
- Trước bàn dân thiên hạ quốc tế thì ba luôn thể hiện đúng mực của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, về phương diện này theo Lan thì khó tìm được điểm nào có thể chê ba Xuân. Nhưng ông cũng hay nói với đồng nghiệp và người thân trong gia đình về điểm mạnh của ông là sự chân thành, gặp mọi người bao giờ cũng tìm điểm tốt của người ta để chia sẻ, để phát triển quan hệ.
Chính kiến của ông là dù họ (dân ngoại giao các nước) là ai, đến từ châu lục nào, da trắng, da đen hay da vàng thì suy cho cùng họ đều chia sẻ, điều quan trọng cuối cùng vẫn là quan hệ giữa con người với con người. Lan nghĩ thành công của ba chính là ba đã vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm, sự khôn khéo nhưng rất chân thành của mình.
- Liệu Lan có muốn đi theo con đường của ba mình không? Vì sao muốn hoặc vì sao không muốn?
- Lan luôn ước mơ trở thành nhà ngoại giao giỏi. Nghề ngoại giao học hỏi được rất nhiều và nhờ thế hiểu biết cũng rất rộng, đồng thời có nhiều cơ hội để khám phá mà. Nhưng Lan cũng thấy để ước mơ thành hiện thực thì con đường cũng gian nan và dài vô tận.
- Tiêu chuẩn về một người đàn ông lý tưởng đối với Lan?
- Một người có bản lĩnh, biết nghe hiểu, chia sẻ và thông cảm.
- Liệu Lan có muốn người chồng tương lai của mình phải là một người đàn ông lý tưởng như thế không? Hay là “ta chọn giời cũng chọn, trúng ai thì trúng ta”?
- Chắc cũng như các bạn gái trẻ khác, Lan không phải là ngoại lệ khi mong muốn như vậy. Nhưng Lan cũng cho rằng luôn có duyên phận đi với từng cuộc đời.
- Thực sự, giá trị của mỗi con người phụ thuộc vào chính tâm tính thiên phú và những kỹ năng ta đã rèn luyện được trong đời. Nhưng bỗng dưng ta nhận được một vinh dự nào đó mà nhìn từ bên ngoài, không hẳn đã làm thay đổi được bản chất và bản lĩnh của chính ta. Lan có phải cố gắng nhiều không để thích ứng với vị thế mới sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt?
- Đúng là Lan phải luôn cố gắng nhiều để tự hoàn thiện mình hơn, làm sao cho xứng đáng với danh hiệu cao quý đầu tiên mà mình đã vinh dự được nhận.
- Nếu không phải là điều bí mật, Lan có thể tiết lộ những cảm giác thực của Lan trong thời gian đầu, khi Lan được xung quanh tiếp nhận, tiếp đón, trọng đãi như một hoa hậu?
- Rất xúc động và vinh dự với những tình cảm mọi người dành cho mình. Khi tiếp xúc ở nhiều hơn nữa để có thể xứng đáng với sự mong mỏi của mọi người, nhất là khi phải phát biểu trước đám đông (cười).
- Bây giờ Lan đã quen ở mức độ nào với danh hiệu của mình? Có khi nào Lan cảm thấy mình phải hơi “gồng mình” lên không?
- Với thời gian Lan cũng quen dần, nhưng cũng có lúc thấy nhiều sức ép, và cũng phải chịu đựng những căng thẳng quá sức do thiếu thời gian và kinh nghiệm.
- Liệu danh hiệu hiện nay có làm khó dễ gì cho Lan trong mọi công việc đời thường không?
- Có và không, Lan luôn muốn mọi việc của mình cũng bình thường như mọi người và Lan vẫn đang hành động như vậy. Nhưng bên cạnh đó là nhận thức, cảm giác về trách nhiệm, về danh hiệu nên hàng ngày Lan vẫn phải chú ý cố gắng hài hoà mọi công việc của mình.
- Những năm tháng du học ở nước ngoài có tạo thêm khó khăn cho Lan khi Lan trở về Việt Nam không? Liệu có lúc nào Lan cảm thấy “xa lạ” với quê hương mình không, nhất là những khi đi tới những vùng nông thôn hẻo lánh và còn nhiều khó khăn trong cuộc sống thường nhật?
- Đúng là Lan gặp khá nhiều khó khăn để có thể “bình thường hoá” hoàn toàn cuộc sống của mình vì đã quen với môi trường, hoàn cảnh và tiện nghi cuộc sống ở các nước Lan đã đến. Những chuyến đi Lan cứ day dứt tự hỏi tại sao cho đến bây giờ người dân ở những nơi đó còn phải chịu cảnh nghèo nàn, thiếu thốn và lạc hậu đến vậy. Thời gian đang ngày càng giúp Lan hoà nhập với thực tế hiện nay.
- Bây giờ người ta hay nói tới việc phải đào tạo những người Việt mang tính cách của “công dân thế giới”. Lan có suy nghĩ như thế nào về việc này trên cơ sở những gì Lan biết về các bạn bè cùng hoàn cảnh như Lan?
- Hội nhập kinh tế sẽ đưa chúng ta đến hội nhập văn hoá và cách sống. Khi nền kinh tế đã phát triển, thì con người sẽ có điều kiện hơn để khám phá những điều mới mẻ, hoà nhập mình vào dòng chảy chung của thế giới.
- Liệu người Việt có thể thích ứng đến đâu với vai trò của những “công dân thế giới? Vì sao?
- Lan thấy thế giới ca ngợi Việt Nam ta nhiều, ở nhiều nơi, về nhiều mặt. Sự thích ứng như vậy là hoàn toàn có thể và Lan tin thời gian sẽ giúp chúng ta sớm đạt đến tầm cỡ đó.
Có ý kiến cho rằng, chúng ta rất khác người phương Tây mà nói theo kiểu nhà thơ Anh Kipling, “Đông là Đông, Tây là Tây, chẳng thể nào tay nắm trong tay”. Làm sao vẫn giữ được bản sắc dân tộc của mình mà vẫn hoà đồng được với bạn bè quốc tế?
Tất cả là do bản thân mình, thay vì tự khép mình vào Đông hoặc Tây... tự mình hoà nhập được trong cuộc sống thì mình có thể học được rất nhiều về các nên văn hoá, hoặc bất cứ cái gì để mở mang kiến thức của mình và trong cuộc sống thời nay, mình cần hiểu để có lòng bao dung và tôn trọng các nền văn hoá khác. Vì muốn họ tôn trọng mình thì trước tiên mình phải biết, hiểu và tôn trọng họ, lúc đó mới có thể nói chuyện được với nhau.
Theo An ninh Thế giới