Ngô Phương Lan: năm qua đầy ý nghĩa
Tôi đã 8 lần được ăn Tết ở Việt Nam. Tuy đón Tết ở nước ngoài nhiều hơn nhưng nhờ có mẹ, gia đình tôi luôn giữ được nề nếp, phong tục của mình.
Hoa hậu thế giới người Việt- Ngô Phương Lan |
- Năm vừa qua có ý nghĩa như thế nào với chị ?
- Năm 2007 đang đi dần vào kỷ niệm của tôi, của gia đình, bè bạn và mọi người. Nhưng đây là một năm có ý nghĩa đặc biệt và mãi mãi sẽ ghi dấu ấn trong cuộc đời tôi.
Tôi được đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tiên. Tôi thấy may mắn đã mỉm cười với mình. Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là ba mẹ và Ban tổ chức cuộc thi đã tạo cho tôi cơ hội lớn như vậy.
- Ở Thụy Sĩ, chị và gia đình đón ngày Tết cổ truyền như thế nào?
- Nhà tôi luôn đầy ắp không khí sum họp ấm áp và những hương vị Tết quê hương. Tết thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Công, ông Táo lên trời. Tôi cũng rất thích cùng mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả và mâm cỗ đêm Giao thừa (tính đúng theo giờ Hà Nội). Sau đó, cả gia đình sẽ tiến hành các "thủ tục" của năm mới như: hái lộc, xông nhà, chúc Tết, lì xì...
Năm nay, tôi lên kế hoạch về Việt Nam trước Tết để làm từ thiện, nhưng vì trùng vào thời gian thi học kỳ ở trường nên tôi không về được. Vì vậy, tôi đã nhờ gia đình, kết hợp với các bạn ở fanclub tổ chức chuyến đi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó ở Bắc Giang và các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
- Nếu phải giới thiệu với người nước ngoài 3 hình ảnh đặc trưng về Tết cổ truyền ở Việt Nam, chị sẽ chọn những gì?
- Trước hết, tôi sẽ giới thiệu một hình ảnh đặc trưng của năm Mậu Tý, có thể là bức tranh Đông Hồ - Đám cưới chuột (vì tôi đang có bức tranh này được thêu rất to).
Hình ảnh thứ hai sẽ là cảnh người dân Việt Nam náo nức đón Tết bên cành đào, cành mai, cây nêu, bánh chưng, bánh tét và mứt Tết... Tôi sẽ kể những câu chuyện về sự tích bánh chưng, sự tích cây nêu.
Hình ảnh thứ ba có thể là cảnh sum họp đón Tết của cộng đồng Việt kiều tại New York (Mỹ), Geneve (Thụy Sĩ) hoặc một phiên chợ Tết thanh bình, nhộn nhịp ở làng quê Việt Nam. Trong không gian đó sẽ có câu đối Tết hay các trò chơi dân gian như đấu vật, ném còn... để bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Phương Lan và bố trước những món quà của ông già Noel. |
- Dưới góc độ văn hóa, theo chị, cách đón chào năm mới của người Việt Nam và người phương Tây khác nhau như thế nào?
- Người phương Tây coi trọng ngày lễ Giáng sinh và Tết Tây cũng như người Việt Nam coi trọng Tết âm lịch vậy. Đó đều là những dịp sum họp quan trọng nhất trong năm của mỗi gia đình. Theo tôi, truyền thống riêng biệt này xuất phát từ sự khác nhau về địa lý, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Phần lớn người phương Tây gắn với đạo Thiên Chúa. Ngày Chúa Jesus ra đời (Anno Domini) được tính là ngày đầu tiên của năm đầu tiên, vì vậy họ coi đó là ngày rất thiêng liêng.
Ở Việt Nam, văn hóa truyền thống gắn liền với đạo Phật và lịch âm - tính theo vòng quay của mặt trăng. Giờ đầu tiên của tháng đầu tiên của năm mới (âm lịch) - thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới - cũng rất thiêng liêng với mọi người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu.
- Trên blog cá nhân, chị vừa post lên một số hình ảnh rất ấm áp của mình với gia đình và bạn bè trong dịp lễ Noel 2007 nhưng lại vắng bóng một nhân vật quan trọng là Bách (bạn trai Hoa hậu). Tại sao thế?
- Chắc có lẽ do phải vào vai "phó nháy" nên Bách hơi chịu thiệt thòi tý chút.
Phương Lan lúc 10 tuổi, dưới góc nhìn của họa sĩ Thành Chương. |
- Họa sĩ Thành Chương từng vẽ tặng chị một bức tranh lúc chị mới lên 10 tuổi. Tác phẩm được ra đời như thế nào?
- Bức tranh được hoàn thành rất nhanh, chưa đầy 15 phút (vì lúc đó, mọi người chắc cũng không thể bắt tôi đứng lâu hơn được). Hình ảnh, đường nét trong tranh trông rất đơn giản, để miêu tả sự ngây thơ và trong sáng. Thú thực, hồi đó, khi được bác Thành Chương tặng tranh, tôi chưa hiểu lắm nên chưa cảm nhận về nó một cách đầy đủ. Tôi lại còn thắc mắc là tại sao bức tranh của tôi lại ít màu sắc hơn bức tranh của chị Hương (chị gái tôi). Mấy năm sau, khi treo tranh đó trong nhà và được ngắm nó thường xuyên, càng ngày tôi càng hiểu ra ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ, mọi người khi ngắm một bức tranh thuộc dạng "trừu tượng" như vậy đều sẽ có cảm nhận khác nhau và cảm nhận đó có thể thay đổi theo thời gian. Mỗi khi nhìn lại nó, tôi lại hiểu thêm về bản thân mình ngày ấy cũng như bây giờ.
- Sau khi đăng quang Hoa hậu, chị đã bỏ đi một số bài viết và hình ảnh trên blog cá nhân. Phải chăng khi trở thành người của công chúng, người ta khó sống thật với chính mình hơn?
- Điều này đúng mà cũng không đúng. Từ trước đến nay, tôi quan niệm blog như là một quyển nhật ký, nơi cất giữ những kỷ niệm trong cuộc sống của mình. Nhưng khác với nhật ký, blog có thể cho rất nhiều người xem, đó là nơi mình chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của mình với tất cả bạn đọc quan tâm. Trên blog của mình, tôi chỉ muốn giữ lại và chia sẻ với mọi người những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất.
Ngô Phương Lan làm món nem truyền thống. |
- Một người theo nghiệp ngoại giao thường cần có kiến thức khá sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Chị có thể tiết lộ những đầu sách, bộ phim, loại nhạc mà mình thích?
- Tôi thích nhiều lắm, nên nếu phải lên một danh sách thì chắc là lâu lắm mới viết xong. Hơn nữa, danh sách này lại luôn luôn thay đổi. Hiện giờ, tôi đang nghiên cứu văn học thế kỷ 18 và 19 nên đọc những cuốn sách như Little Women (Những người đàn bà bé nhỏ - Louisa May Alcott), Wuthering Heights (Đồi gió hú - Emily Brontë), Jane Eyre (Charlotte Brontë)...
Tôi thích nhạc R&B, hip hop, Latin, thích các bộ phim hành động, lãng mạn hay lịch sử...
- Nếu có một điều ước cho mình và một điều ước cho cộng đồng, chị sẽ ước gì?
- Tôi ước cho mọi người luôn tìm được những niềm hạnh phúc trong cuộc sống riêng. Vì bất cứ ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Điều quan trọng là mình đừng cố chấp, đòi hỏi cái gì cũng phải hoàn hảo mà nên biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình có.
Theo VnExpress