Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (1)

"Đạp xe đi hát” -  đó là lí do thôi thúc tôi gặp Ngọc Ánh, dù tôi vẫn biết, chỉ có giọng hát hay chưa đủ để có một chỗ đứng trong thị trường nhạc.

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (1)

"Đạp xe đi hát” -  đó là lí do thôi thúc tôi gặp Ngọc Ánh, dù tôi vẫn biết, chỉ có giọng hát hay chưa đủ để có một chỗ đứng trong thị trường nhạc.

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (1)
Ngọc Ánh giữa đời thường

Trong một buổi cà phê công sở, nhân chuyện nói về Vietnam Idol, một người bạn của tôi nói: “Mới đọc báo. Khổ thân Ngọc Ánh, bây giờ vẫn còn đạp xe đi hát”. “Đạp xe đi hát” -  đó là lí do thôi thúc tôi gặp Ngọc Ánh, dù tôi vẫn biết, chỉ có giọng hát hay chưa đủ để có một chỗ đứng trong thị trường nhạc, chứ đừng nói đến việc trở thành ngôi sao. Gặp Ánh, hóa ra không “thương tâm” như thế, dù gì Ánh cũng có một chiếc Nouvo cũ. Nhưng cái chất “anh giai làng Bắc Bộ” thì vẫn nguyên vẹn, và tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với “anh giai làng”, từ câu chuyện bên những dãy lúa vạt khoai cho đến bây giờ – những ngày một mình sống trong căn phòng trọ 10m2, không một chỗ dựa, loay hoay tìm một chỗ đứng.

Tôi “rất nông dân”

Khi mới xuất hiện tại Vietnam Idol, Ánh mang hình ảnh của một “anh giai làng”, còn bây giờ, đã là á quân Idol, là ca sĩ  đi theo con đường chuyên nghiệp, nhưng sao trông Ánh vẫn chẳng khác mấy hình ảnh mà trước đó anh đã “bê” lên sân khấu?

Hồi thi Idol, anh Công Trí (nhà thiết kế Công Trí) cũng nói với tôi: một nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, khi ra đường không được sà vào quán ven đường, không được uống cà phê cóc, mà phải gọn gàng, chỉn chu. Nhưng có lẽ vì tôi xuất thân là nông dân, nên cuộc sống đó đã chi phối đến quan điểm, tư  tưởng và lối sống của tôi. Lúc nào tôi cũng gần gũi, xởi lởi và rất giản dị. Không chỉ trong cách ăn mặc thôi đâu, mà nói chuyện với tôi, chị cũng sẽ thấy tôi “rất nông dân”.

Có thể hình dung cuộc sống của một “nông dân Ngọc Ánh” như thế nào?

Nhà tôi có truyền thống giáo viên, đến đời bố tôi vẫn thế. Nhưng chị biết rồi đấy, lương giáo viên thấp, mà ở nông thôn làm gì có dạy thêm, nên nhà tôi vẫn phải làm ruộng. Cả gia đình được cấp 3 sào mười, quê ở trung du (Ba Vì, Hà Tây), nên trước đây trồng dâu nuôi tằm, còn bây giờ nghề đó mất rồi, cả làng chuyển sang trồng lúa và khoai. Hộ nào có nhiều ruộng mới nuôi riêng một con trâu, còn những hộ ít ruộng như nhà tôi thường thuê họ cày bừa giúp. Thường một nhà nuôi trâu có thể phục vụ cho bảy nhà. Từ khi nhỏ xíu tôi đã ra đồng, mà đó cũng là công việc bình thường của tất cả những đứa trẻ ở đây. Công việc của tôi là cùng mẹ đi nhổ mạ, đi cấy. Lúa lớn thì đi làm cỏ, rồi ném phân, gặt. Sau mùa gặt lại đập đất, trồng khoai, lên luống. Khoai lớn lại đi dở khoai. Công việc cứ diễn ra quanh năm như vậy. Vào cấp hai, tôi học trường chuyên xa nhà, nhưng tuần nào cũng về, cứ thứ bảy về thứ hai đi, lên cấp 3 thì ngày nào cũng đạp 40km đi về. Ngoài học, tôi vẫn làm ruộng bình thường. Đến khi đi học đại học ở Hà Nội thì làm ít hơn, chỉ những ngày mùa tập trung gặt mới về làm. Còn khi thi Idol, lần nào về là tôi lại ra đồng tát nước lần đó.

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (1)

Và “anh nông dân Ngọc Ánh” đã đến với cuộc thi Vietnam Idol, mà mục đích đầu tiên chỉ là một cuộc chơi trong sáng và dài ngày?

Tôi mê hát lắm, khi nghe tin, tôi với mấy người bạn đi thi. Vào cuộc, lại bất ngờ gặp thằng em út cũng thi, trong khi ở nhà tôi đã bảo nó không được thi để tập trung cho việc học ở trường (đại học Bách Khoa). Thật sự mà nói, khi đi thi, tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là vào càng sâu càng tốt. Ngày đi thi, cô bạn ở Tp. HCM còn dặn đi dặn lại là phải ăn mặc lịch sự một chút. Tôi đã mặc quần vải đóng thùng, thế mà ở vòng ngoài người ta vẫn còn chê tôi “nông dân”, nhưng tôi hào hứng lắm. Cứ nói cố lên, chỉ cần vô được vòng trong để vào Tp. HCM chơi một chuyến. Không ngờ không chỉ lọt được vào top 30 người vào Tp. HCM thi, mà trụ lại được đến đêm cuối cùng.

Bây giờ ca hát không còn là cuộc chơi nữa, mà đã trở thành một cuộc mưu sinh?

Đúng là tôi mong muốn trong thời gian tới, sẽ gắng hết sức xem mình làm được đến đâu. Hy vọng đổi đời thì không, nhưng tôi hy vọng trong một vài năm, chăm chỉ làm lụng, kiếm được ít tiền, rồi dành dụm, chắt bóp để mua một căn nhà nhỏ ở Tp. HCM, chứ hồi đi học ở Hà Nội, tôi vẫn phải mướn phòng, xuống Quảng Ninh làm việc, vẫn phải ở khu tập thể của công ty. Cuộc sống ở trọ khá mệt mỏi, mà mua một căn chung cư nhỏ cũng vài trăm triệu. Đó là con số ngoài tầm với của tôi ở thời điểm hiện tại.

Và đó là lí do Ánh vào Tp. HCM?

Tôi nghĩ nên vào đây, như thế sẽ tiến bộ và kiếm được nhiều tiền hơn. Khi còn thực tập (2005), tôi đã tính vào đây làm rồi, nhưng ra trường lại ngại xa nhà. Tôi tính làm ở Quảng Ninh, sau học thêm một bằng nữa về kinh tế. Thậm chí, trước khi làm ở Quảng Ninh, đã nộp đơn và được nhận vào một công ty sữa ở Hà Nội, chỉ ở vị trí đi đưa hàng. Lương 1,5 – 2 triệu một tháng, như vậy cũng đủ để mình trang trải cho cuộc sống, rồi gắng học thêm kinh tế. Nhưng không ngờ cuộc sống lại mở ra một hướng khác, tôi còn trẻ, nên sẽ thử với cơ hội mới này.

(Còn tiếp)

(theo Thể thao Văn Hóa & Đàn Ông)

(theo Thể thao Văn Hóa & Đàn Ông)

Bạn có thể quan tâm