Bạn bè trách em là kẻ dại khờ cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh - người không còn thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát...! Tình yêu mà, đâu phải nói quên là sẽ không nhớ được đâu. Bởi nếu quên dễ dàng thì thế giới này làm gì còn tồn tại cái gọi là tình yêu, là đau khổ vì tình nữa. Vậy nên em cứ để nỗi nhớ đi hoang, tự do đến nỗi dày vò bản thân mình.
Em nhớ, rất nhớ. Nhớ chàng trai đã từng ôm em vào lòng, lau nước mắt và nói sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Nhưng hôm nay em đã thật sự mất anh rồi, vì sự hiểu lầm mãi mãi em không giải thích được. Anh không tin tưởng em, anh nói rằng em có người khác, anh muốn kết thúc tình yêu 21 tháng của chúng mình. Em đau nhói trong lòng khi từng lời nói của anh như con dao nhọn cứa vào tim em rớm máu. Đau lắm! Em nhớ những lời dặn dò của anh nhắc em phải ngủ sớm, khi bệnh không được nhõng nhẽo, phải ăn nhiều và phải biết tự lo cho bản thân mình chu đáo, nếu không anh sẽ không thương nữa. Bây giờ, em đã nghe lời anh, đã ngoan rồi mà sao anh không thương em nữa, em đã ngoan rồi mà sao anh không quay trở lại, anh ơi ???
Em nhớ anh quay quắt, em chạy bổ đi tìm anh chỉ muốn để anh biết rằng em thật sự bị oan. Nhưng đổi lại là gương mặt lạnh lùng đến vô cảm của anh, bảo rằng chia tay rồi em đừng phiền nữa. Anh biết không, em yêu anh trong từng hơi thở, từng cử chỉ, trái tim em đã thuộc về anh thì chỗ trống nào đây dành cho người khác? Xin anh hãy tin em, hãy tin vào tình yêu của em, em có lỗi vì đã làm cho người em yêu phải đau nhưng anh đau một, có biết nơi đây em đau gấp 10 không? Giá như anh chịu lắng nghe em một lần, chịu nhìn lại đằng sau xem em đã làm những gì, đã hy sinh bao nhiêu vì anh. Giá như một lần... anh hiểu.
Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh, về những gì từng có ở hai đứa mình. Hình như những kỉ niệm ấy trở thành người bạn thân thiết đối với em từ ngày anh ra đi, để ngày nào em cũng lôi ra gặm nhắm rồi lấy nước mắt rửa sạch những bụi bám trên bức hình kỉ niệm. Nó lại kéo em về ngày xưa rồi anh ơi. Biết nhớ là sẽ đau, biết nhớ là sẽ khổ nhưng em là một đứa có thừa cố chấp, từ trước đến giờ vẫn vậy nên cứ khư khư giữ chặt hình ảnh anh, giữ chặt kỉ niệm để tự buộc mệt mỏi vào mình...
Điềm nhiên bước qua nỗi đau, nỗi nhớ là điều không thể bởi có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau, nên ngừng nhớ anh - em không làm được!