![]() |
Kami Rita lên đến đỉnh Everest cao 8.849 m lần thứ 31 vào khoảng 4h ngày 27/5, phá vỡ kỷ lục của chính mình. Ảnh: kami8848. |
Ở tuổi 55, Kami Rita có hơn 30 năm đưa người leo núi đến “nóc nhà thế giới”. Dù tiếp tục lập kỷ lục, trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, hướng dẫn viên bày tỏ băn khoăn về những thách thức ngành leo núi đang phải đối mặt tại Himalaya.
Theo ông, những thay đổi do biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ tới toàn bộ dãy Himalaya. Tuyết tan nhanh, thời tiết khắc nghiệt và những hiện tượng chưa từng thấy đang xảy ra.
“Cách đây vài thập kỷ, chúng tôi có thể đi bộ trên băng ở Trại II cho đến đầu tháng 6. Nhưng nay, băng tan sớm hơn. Vừa rồi, một hướng dẫn viên đã thiệt mạng do dòng suối xuất hiện bất thường từ băng tan. Nước dâng đến tận thắt lưng tôi”, ông kể.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hành trình leo núi của ông bắt đầu vào năm 1992 khi tham gia một chuyến thám hiểm Everest với tư cách là thành viên hỗ trợ. Ảnh: kami8848. |
Ông Rita cảnh báo nếu xu hướng này tiếp diễn, trong vòng 10-15 năm tới, Everest có thể không còn tuyết. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành leo núi, vốn là nguồn sinh kế của nhiều gia đình dân tộc thiểu số Sherpa.
Ngoài ra, ông Rita lo ngại ngày càng ít người Sherpa muốn theo đuổi nghề hướng dẫn leo núi. Thế hệ trẻ không còn hứng thú với công việc này vì rủi ro tăng và thu nhập không tương xứng. Thậm chí, chính ông cũng không khuyến khích con trai nối nghiệp.
“Cuối cùng, sẽ không còn người Sherpa nào hướng dẫn du khách nữa”, ông nói.
Trước thực trạng đó, nhiều người đặt câu hỏi: “Có nên thả người leo núi xuống gần đỉnh bằng trực thăng để họ tự leo nốt phần còn lại?”
Theo ông, đây là một kịch bản khả thi nếu tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên xảy ra. Ngoài yếu tố môi trường và nhân lực, ông Rita cũng bày tỏ sự thay đổi trong văn hóa leo núi.
![]() ![]() |
Kể từ lần đầu tiên leo núi vào năm 1994, Kami Rita đã lên tới đỉnh Everest gần như hàng năm, hướng dẫn những người leo núi nước ngoài. Ảnh: kami8848. |
Trước kia, leo Everest là hành trình của những nhà thám hiểm thực thụ, chấp nhận điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn. Ngày nay, nhiều đoàn leo núi mang theo lều sang trọng, máy phát điện, thức ăn phục vụ theo yêu cầu và thậm chí có người đến chỉ để “giải trí hoặc tiệc tùng”.
Một hiện tượng khác là việc sử dụng khí xenon để hỗ trợ leo núi trong thời gian rất ngắn. Ông cho rằng công nghệ này còn quá mới và cần thêm thời gian nghiên cứu để đánh giá hiệu quả và tác động đến cơ thể con người ở độ cao lớn.
Khi được hỏi về bài học lớn nhất sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với Everest, hướng dẫn viên kỳ cựu khẳng định: “Đưa khách hàng lên đỉnh không phải là mục tiêu cuối cùng. Đưa họ trở về an toàn mới là thành tựu quan trọng nhất”.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'