Chiều 25/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh). Trước đó, TAND TP Tây Ninh đã tuyên ông Ánh 12 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Bị cáo kháng cáo vì cho rằng mình bị oan.
Những lời khai mâu thuẫn
Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại trong vụ án (tức kẻ trộm) Tạ Công Trung (23 tuổi) và người làm chứng là Lê Minh Thành (21 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) đều vắng mặt.
Trước đó, khi làm việc với công an, Trung và Thành đều có những lời khai mâu thuẫn với nhau. Trung khai khi trộm gà bị phát hiện thì bỏ chạy đến bức tường định leo tẩu thoát thì bị ông Ánh dùng chĩa đâm một cái vào mông trái. Khi cố chạy thì bị đâm thêm một nhát vào bụng, dính chĩa vào người.
Khi đó, Trung bám vào hàng rào la cầu cứu thì được Thành đỡ qua hàng rào. Đi được khoảng 20 m, Trung rút mũi chĩa ra khỏi bụng rồi ngất, được Thành đưa đi cấp cứu.
Nhưng tại một bản ghi lời khai khác, Trung khai lúc bị phát hiện thì bỏ gà lại, chạy đến bức tường định leo qua hàng rào thì bị ông Ánh đâm một cái vào mông. Ông Ánh nắm thắt lưng lôi xuống té ngửa rồi dùng cây chĩa đâm một phát vào bụng, dính cây sắt trên người. Sau đó, Trung bám qua hàng rào thì được Thành đỡ đưa đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa phúc thẩm. |
Người làm chứng Thành cũng có sự mâu thuẫn. Ban đầu Thành khai thấy Trung ôm hai con gà, phía sau có một người đàn ông cầm cây dài nên anh la “ông kìa”. Trung bỏ gà, leo lên tường thì bị ông Ánh đâm trúng vào mông.
Lúc này Trung có leo qua hàng rào bị đâm trúng bụng, dính cây sắt vào người. Tuy nhiên, trong bản đối chất thì Thành lại khai thấy ông Ánh đuổi theo, dùng chĩa đâm Trung một cái vào mông thì anh thụt đầu qua hàng rào.
Thấy Trung la lớn, anh trèo lại lên tường đỡ Trung qua hàng rào rồi vào bệnh viện cấp cứu. Thành không thấy cây chĩa dính vào bụng Trung và cũng không xác định hàng vết thương kia bị khi nào.
Đâm từ bụng lên nhưng vết thương từ ngực xuống
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Ánh vẫn khẳng định mình chỉ đâm mũi chĩa trúng vào mông tên trộm. Ông không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố ông gây thương tích trên bụng cho người bị hại đến 73%.
“Hàng rào sắt của gia đình có gắn chông nhọn gần giống mũi chĩa nên khi người bị hại trèo ra ngoài, có thể mũi chông này đã gây thương tích cho người bị hại…”, bị cáo Ánh khai.
Theo bị cáo Ánh, sau khi tên trộm chạy thoát, ông tiếp tục truy tìm thì mới phát hiện người này đang nằm bệnh viện nên báo cho công an xử lý. “Bị cáo chỉ nghĩ mình đến công an báo án để xử lý tên trộm nhưng sau đó công an truy tố và cho rằng tôi đến công an báo án trở thành tình tiết tôi đầu thú”, ông nói.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư Đinh Thái Hoàng đưa ra nhiều tình tiết chứng minh lời khai của Trung có nhiều mâu thuẫn với lời khai của bị cáo và người làm chứng. Biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thực nghiệm điều tra cũng không đủ căn cứ xác định bị cáo Ánh gây ra vết thương ở bụng. Các vết thương trên cơ thể của người bị hại không giống nhau và cơ quan chức năng vẫn không làm rõ hung khí gây ra. Kết luận giám định không xác định được cơ chế hình thành vết thương nhưng vẫn kết tội bị cáo là chưa đủ căn cứ…
Ngoài ra, luật sư cho rằng bức tường có hàng rào sắt mũi nhọn cao cách mặt đất 2,3 m, ông Ánh cầm cây chĩa chạy đến trượt té, mũi chĩa đâm vào mông của kẻ trộm. Khi kẻ trộm leo lên thanh sắt ngang phía dưới hàng rào cao thì sẽ cách mặt đất 2,78 m, bị cáo Ánh đứng phía dưới không thể đâm trúng bụng kẻ trộm, mà nếu trúng thì vết thương phải có hướng từ dưới bụng xỉa lên ngực. Đằng này vết thương nặng nhất ở phần bụng lại có hướng từ trên phần ngực xuống. Vậy thì không thể nói rằng vết thương này là do bị cáo Ánh gây ra. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Ánh vô tội.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng nội dung kháng cáo của bị cáo Ánh không có cơ sở để xem xét. Vì vậy, tòa tuyên giữ nguyên mức án 12 tháng tù treo đối với bị cáo Ánh, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường 74 triệu đồng cho người bị hại.
Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Ánh cho rằng: “Tòa cấp phúc thẩm tỉnh Tây Ninh tuyên như vậy là oan, gây thiệt hại cho bản thân và gia đình tôi. Nếu như thế này sẽ tạo điều kiện cho kẻ trộm gây án vì người dân sẽ không dám bắt trộm do sợ bị truy tố, lâm vào con đường tù tội...”.
Bắt trộm, báo án nhưng bị xử hình sự
Theo án sơ thẩm, tối 1/8/2015, Trung và Thành rủ nhau vào nhà ông Ánh trộm gà. Lúc này Thành đứng ngoài canh chừng, còn Trung leo tường rào vào trộm. Vì đã xảy ra mất trộm nhiều lần nên phát hiện kẻ trộm, ông Ánh cầm cây chĩa (đầu sắt) đuổi theo. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té làm mũi chĩa đâm vào mông Trung một cái. Trung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài.
Lúc này ông Ánh chạy đến kêu Trung đứng lại và leo xuống nhưng Trung không xuống. Ông Ánh dùng chĩa đâm một nhát dính vào người Trung. Khi qua tường rào, Trung được Thành đỡ qua rào rồi rút đầu chĩa để cạnh tường và đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó ông Ánh đến Công an phường Ninh Sơn trình báo vụ việc bị trộm.
Kết luận giám định thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và vùng mông 1%. Ngày 28/8/2016, Công an TP Tây Ninh khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.
Đến ngày 10/3/2017, công an chuyển qua thành vụ cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Ánh. Về phía Trung và Thành, cơ quan tố tụng cho rằng cả hai chưa có tiền án, tiền sự, hành vi trộm gà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.