Đây là lần đầu tiên bố tôi, người đàn ông U70, tự tay chọn lựa một đôi cao gót.
Minh họa: Mỷ Thi |
Tôi vừa bắt đầu công việc ở công ty mới được gần một tháng. Đi làm xa nhà và là con gái út nên bố mẹ cũng có phần quan tâm tôi hơn.
Mỗi ngày, trong nhóm chat gia đình, tôi thường xuyên được nhận những lời hỏi han và động viên như “Bé nhớ ăn sáng rồi mới được đi làm nhé” hay “Bé làm có mệt không? Mấy giờ được nghỉ trưa?” từ phụ huynh.
“Chắc con phải mua thêm một đôi cao gót mẹ ạ. Đồng phục công ty mới không hợp lắm với mấy mẫu con có”, tôi buột miệng nói ra lúc video call về nhà.
“Ừ, Bé cứ mua đi nhưng chọn mẫu thấp thôi kẻo mỏi nhé”, mẹ dặn tôi.
Cuối tuần trước về thăm nhà, tôi thấy một đôi cao gót nằm ngay ngắn trên bàn. Chạy ra hỏi mẹ, tôi nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.
“Bố mua đấy, mẹ dẫn đi mấy chỗ mới chọn được”.
“Thật ạ?”, tôi hỏi lần nữa.
“Bữa ổng nghe được con nói là hôm sau đã bảo mẹ dẫn đi mua liền. Mà khó tính lắm, dặn nhân viên tư vấn chọn loại nào đeo thật êm”, mẹ kể.
Đeo thử giày, tôi chạy vội lên nhà trên khoe với bố. Ông khá hài lòng khi nhìn thấy đứa con gái út đi lại thoải mái trong đôi cao gót mình cẩn thận chọn lựa.
Ngoài những dịp đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà từ bố. Tuy thiết kế của nó không quá đặc biệt, cũng không đến từ nhà mẫu nổi tiếng nhưng với tôi, đây là đôi cao gót đẹp nhất.
(Hạnh Nguyễn, quận Phú Nhuận)