Chương trình Điều ước thứ 7 số phát sóng ngày 27/8 giới thiệu về anh Bruno, người gắn bó 7 năm với vùng đất Mỹ Lai, Quảng Ngãi.
10 năm trước, người đàn ông Pháp lần đầu sang thăm Việt Nam. Ấn tượng về phong cảnh, con người nơi đây khiến anh bán nhà, bán ôtô… xin phép mẹ già qua Việt Nam sinh sống.
Xuất thân trong gia đình quân đội ở Pháp, bản thân cũng là người lính, nhưng Bruno xin nghỉ sớm để sống theo cách mình muốn. Anh đã chọn TP HCM là nơi đầu tiên của hành trình.
Cũng chính nơi đây, anh gặp cô gái thôn Mỹ Lai tên Chinh. Một năm sau, họ hoàn thành thủ tục pháp lý ở cả Việt Nam và Pháp để trở thành vợ chồng.
Không có đám cưới linh đình mà chỉ có sự chứng kiến của bố mẹ vợ, nhưng Chinh và Bruno cảm thấy hạnh phúc, vì cả 2 đều hiểu rằng, yêu thương chân thành và sống thật tốt mới là điều quan trọng. 8 năm gắn bó với Chinh là lý do Bruno ở lại Việt Nam.
Cũng kể từ đó, thôn Mỹ Lai 48 năm sau chiến tranh, dưới tán cây rợp mát, những đứa trẻ học cách nói thứ ngôn ngữ gần nửa thế kỷ trước còn quá đỗi xa lạ với cha ông chúng.
Thầy Bruno và những người học trò của mình tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Điều ước thứ 7. |
Những năm tháng gắn bó ở vùng quê nghèo, người thầy nước ngoài chia sẻ: “Tôi biết nhiều học sinh ở Mỹ Lai còn rất khó khăn và vất vả. Tôi rất muốn dạy tiếng Anh miễn phí cho các em ở đây, cũng như muốn học sinh nghèo một tương lai tốt hơn”.
Tình yêu mà người đàn ông Pháp trao cho những đứa trẻ ở xã Tịnh Khê mỗi ngày một lớn. Ông ấp ủ mình phải làm được gì nhiều hơn cho các em. Người đàn ông này ước câu lạc bộ tiếng Anh của mình lớn hơn. Ông muốn có một phòng học tốt hơn và áo đồng phục cho tất cả em nhỏ.
Với ông, sự cho đi chính là nhận lại. Anh không mong muốn gì cho mình, chỉ hướng đến những điều tốt đẹp cho những người mình yêu thương.