Người đến sau
Cho đến bây giờ, anh vẫn mãi tự nhận là người đến sau, cả trong tình yêu lẫn trong bến đỗ trái tim em.
Ảnh minh họa |
Ngày ấy, em yêu người ta thật nhiều nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, cũng như tình yêu anh dành cho em. Mãi cho đến khi trái tim người ấy rạn vỡ vì nỗi đau bị lừa dối, em đã đến để an ủi vỗ về. Niềm hy vọng trong em càng lớn thì nỗi thất vọng trong anh càng nặng nề. Em và anh bước vào một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn. Em dùng tất cả tình yêu và trái tim của người phụ nữ để cố khỏa lấp nỗi đau cho người ta. Anh quay quắt nén nỗi đau vào lòng, cầu chúc em hạnh phúc.
Hai năm trôi qua, tình yêu của em được đáp trả. Em hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy hạnh phúc. Với em, điều đó là tất cả. Còn anh, lặng lẽ chôn tình yêu của mình vào một góc khuất, mang nó theo trong chuyến du học dài. Với anh, em là mối tình đầu, mối tình ở tuổi 25. Sau này, anh đã từng hỏi: “Thế có muộn quá không em?”
Những dòng email anh gửi vẫn chỉ là những lời hỏi thăm bình thường. Anh cố tránh những điều có thể làm em trăn trở. Em biết, anh đang cố thật nhiều. Những dòng trả lời của em cũng qua loa, nhạt nhẽo. Em cũng đang cố, cố không làm anh hy vọng vì em biết, anh đang đau.
Cho đến một ngày, em lặng lẽ nhìn người ấy trở về với mối tình đầu, đáp lại sự thương tổn trong em bằng một câu xin lỗi giản đơn, nhẹ bỗng. Không thể nói gì hơn, em can đảm chấp nhận. Đối với em, tình yêu mãi là sự hy sinh. Em đã làm lành vết thương của người ấy, nhưng em không thể mang đến cho người ta một tình yêu trọn vẹn.
Ngày anh về, người đầu tiên anh tìm gặp là em. Hình như đối với anh, em bao giờ cũng là người đầu tiên. Em nhớ mãi câu hỏi của anh hôm ấy: “Có phải sự đến sau nào cũng là muộn màng không em?” Em đọc được trong anh những cảm xúc lẫn lộn giữa hy vọng, tuyệt vọng và mong chờ.
Em đã khóc thật nhiều khi biết anh trở về lần này vì không nhận được email của anh trong một thời gian dài. Đó không đơn thuần là sự lo lắng mà là sự linh cảm. Em đã thua, thua trong cuộc chiến chứng minh tình yêu của mình. Nhưng, em vẫn nhận được lại niềm hạnh phúc từ tình yêu lặng lẽ anh dành cho em trong suốt ngần ấy năm. Bây giờ em có thể trả lời anh rằng, không phải bao giờ người đến sau cũng là người đến muộn. Nhưng, có chắc rằng anh là người đến sau không? Cảm ơn anh vì đã luôn đặt mình ở vị trí sau cùng trong bến đợi trái tim em. Để em biết rằng, sau tất cả mọi sóng gió cuộc đời, cái còn lại duy nhất bên em là tình yêu của anh.
Theo Phụ Nữ Online