Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Người đua diều

Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện của Hosseini về sự phản bội và chuộc tội, được bao quanh bởi bối cảnh quá khứ đầy bi kịch của Afghanistan.

Người đua diều

Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện của Hosseini về sự phản bội và chuộc tội, được bao quanh bởi bối cảnh quá khứ đầy bi kịch của Afghanistan.

Người đua diều là những lời tự thuật của Amir - nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan về những năm tháng thơ ấu cùng những lỗi lầm anh đã gây ra khi anh mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi, khi anh làm bạn với Hassan, con trai người quản gia của gia đình. Sống dưới sự bảo bọc, giàu sang và sung sướng, Amir quen với việc luôn được che chở bởi tất cả mọi người, kể cả cậu bé Hassan lanh lợi, mạnh mẽ kia. Bất chấp quan hệ chủ tớ, giữa Amir và Hassan dần nảy sinh một tình bạn thực sự xuất phát từ lòng trung thành và tận tụy mà Hassan dành cho cậu.

Nhưng rồi tất cả thay đổi khi một ngày, Hassan vì ra sức bảo vệ chiếc diều xanh chiến lợi phẩm của Amir đã bị bọn trẻ xấu hành hung và nhục mạ. Sự nhu nhược và hèn nhát của Amir đã ngăn cản cậu bé cứu bạn, không những thế, còn biến cậu trở thành một kẻ gian dối khi bịa chuyện nhằm đuổi cha con Hassan ra khỏi nhà.

Ấy cũng chính là lúc cơn ác mộng của những cắn rứt lương tâm và ăn năn hối hận trong Amir bắt đầu cho đến hết phần đời còn lại. Nhiều năm sau, Amir chuyển tới Mỹ, tìm được cho mình một mái ấm riêng và trở nên thành công trên con đường sự nghiệp, trở thành một nhà văn nổi tiếng, nhưng nỗi ám ảnh về những gì anh đã gây ra cho Hassan, về những phản bội mà anh đã dành để đáp lại sự trung thành của người bạn thân thiết nhất của mình vẫn chưa từng buông tha anh một giây phút nào cả.

Đó, cũng là lúc Amir quyết định, anh phải quay về Afghanistan để cứu Hassan, giải thoát anh khỏi bàn tay của Taliban và đưa anh quay về lại bên cạnh mình… không chỉ để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của bản thân, mà còn chuộc lỗi thay người cha quá cố, và tự giải thoát chính anh khỏi cái bóng của quá khứ, của những sai lầm hổ thẹn năm xưa…

Nhưng liệu nỗ lực ấy của Amir có thành công? Và sự hối cải thôi thúc anh hành động, liệu có đến quá trễ?

Có thể nói, “Người đua diều” của Khaled Hosseini đã thực sự chạm đến trái tim người đọc. Qua cuốn sách, người ta nhìn thấy một Afghanistan hoàn toàn khác, một Afghanistan bên cạnh những khói lửa đạn bom và những thành phố đổ nát hoang tàn, còn là một Afghanistan với những góc nhỏ thanh bình, những truyền thống văn hóa lâu đời, một Afghanistan với những con người cao thượng và kiêu hãnh, một Afghanistan tươi đẹp, đã từng tồn tại và đã bị hủy diệt…

Năm trăm trang truyện phảng phất tình yêu và những gởi gắm kín đáo của Hosseini dành cho quê hương của mình, nơi đã từng là tuổi thơ đầy màu sắc của anh và giờ đây vẫn chưa nguôi nỗi đau, chưa tìm thấy cuộc sống bình yên trở lại. Cuốn sách ra mắt chính thức năm 2006, được đánh giá là “một trong những tiểu thuyết hay nhất của năm” theo tờ Entertainment Weekly, là “cuốn sách hay nhất trong năm” theo bình chọn của San Francisco Chronicle và Penguin/Orange Reader Group.

Những lời khen tặng dành cho cuốn sách:

“Hosseini đã dùng tới cả sự dịu dàng lẫn nỗi kinh hoàng; giấc mơ California và cơn ác mộng Kabul có vai trò ngang nhau… Một truyện kể cuốn hút, một ngụ ngôn sâu sắc” - Globe and Mail

“Một tiểu thuyết đẹp đẽ… nằm trong số những tác phẩm được viết ra tinh tế và khơi gợi nhất cho tới giờ phút này… Một câu chuyện làm cảm động trái tim về một tình bạn khác thường… Đó cũng là một tác phẩm thuyết phục kỳ lạ, về mối quan hệ mong manh giữa cha và con, giữa con người và thần thánh, giữa cá nhân và đất nước. Huyết thống cùng sự thủy chung đã là sợi dây nối buộc câu chuyện của họ vào một trong số những cuốn sách trữ tình, cảm động và bất ngờ nhất của năm” - The Denver Post

Sách sẽ được tái bản trong tháng 06/2013. Bạn đọc quan tâm có thể đặt sách online tại nhà sách trực tuyến 123.vn để được hưởng 10% giảm giá.

Trích đoạn:

 

"Tôi yêu mùa đông ở Kabul. Tôi yêu nó vì những bông tuyết mềm mại vỗ nhẹ vào cửa sổ phòng tôi ban đêm, vì tuyết mới rơi lạo xạo dưới đôi ủng cao su đen của tôi, vì hơi ấm của chiếc lò sưởi gang khi gió rít qua sân, qua đường phố... Mùa đông nào, các quận của Kabul cũng tổ chức cuộc thi đấu diều. Và nếu bạn là một đứa con trai sống ở Kabul, thì ngày thi đấu chắc chắn là sự kiện nổi bật của mùa giá lạnh... Có lần, một thằng nhóc Hindi, gia đình nó mới chuyển đến ở quanh vùng, kể cho chúng tôi nghe rằng, ở thị trấn quê nó, đấu diều có những luật lệ và quy tắc chặt chẽ... Hassan và tôi nhìn nhau cười. Cười phá.

Thằng nhóc Hindi rồi sẽ nhanh chóng học được những gì người Anh học được hồi đầu thế kỷ này, và những gì người Nga cuối cùng đã học được vào những năm cuối thập kỷ tám mươi rằng người Afghan là một dân tộc độc lập. Người Afghan yêu quý phong tục nhưng ghê tởm các luật lệ. Và việc đấu diều cũng thế. Luật lệ thật đơn giản: Không luật lệ nào. Thả diều của bạn lên. Cắt hạ đối thủ. Chúc may mắn".

Hà Phương

Theo Infonet

Hà Phương

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm