Con trai tôi đã hơn 3 tuổi và đi nhà trẻ bán trú hơn nửa năm nay. Cháu vốn hiếu động, nói nhiều nên gia đình đã chỉ bảo cháu nhiều điều từ khi còn nhỏ. Con tôi dễ nhận biết, tiếp thu, áp dụng và rất thường hỏi lại khi có thắc mắc.
Chính vì thích “phản biện” như vậy nên có rất nhiều câu hỏi mà tôi chẳng biết phải trả lời với cháu như thế nào.
Mỗi khi chở cháu đi học hay đi chơi, thấy đèn tín hiệu giao thông vàng và tôi đã đi chậm để dừng lại. Kết hợp việc này, tôi dạy cháu màu sắc và nhắc rằng khi thấy đèn đỏ phải đứng lại.
Dần dần, cháu đã hiểu. Nhưng, khi tôi dừng lại vì gặp đèn đỏ thì có vài người vẫn tăng tốc vượt lên. Cháu hỏi vì sao như vậy và tôi đã không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ nói rằng các chú công an sẽ bắt những người đó.
Từ đó, mỗi lần thấy ai vượt đèn đỏ, cháu bảo công an sẽ bắt và cháu ngồi trên xe đếm bao nhiêu người vượt đèn đỏ.
Ở nhà, sau khi con tôi uống sữa hay ăn kẹo xong đều phải tự đi bỏ rác vào giỏ. Thế mà khi ra đường, con tôi thấy quá nhiều người từ lớn đến nhỏ vẫn vô tư vứt rác trên đường, từ vỏ hộp sữa đến ly nhựa kèm đá sau khi uống xong. Cháu lại thắc mắc và thậm chí là hét lớn khi có ai làm như vậy trên đường mà cháu thấy được. Những tình huống này, tôi cũng chẳng biết phải nói với con như thế nào.
Đã thế, vài người nghe con tôi la lên thì quay lại, trợn mắt và có lẽ không hài lòng vì đã gián tiếp “can thiệp” vào hành động của họ.
Trên đường đã vậy, về nhà cũng chẳng xong khi mà cháu luôn nghe hàng xóm cãi nhau rồi văng tục. Chuyện lớn cũng văng tục, chuyện nhỏ cũng văng tục, không có việc gì thì cũng kèm tiếng “Đan Mạch” khi nói ra. Cháu lại hỏi vì sao họ lại nói “mày, tao”, lại nói tục, lại cãi nhau ồn ào, lại bấm còi khi không có đông người ở phía trước.
Lại những câu hỏi mà tôi cũng không biết giảng giải như thế nào để cháu hiểu.
Còn rất nhiều sự “chênh” nhau giữa nói và làm, giữa lý thuyết và thực tế. Con tôi đang lớn dần và tôi phải dạy cháu thêm nhiều điều để phân biệt đúng - sai nữa. Nhưng, thật khó để trả lời cho con khi mà người lớn vẫn cứ “nói không đi đôi với làm”.
Tôi không thể “nhốt” con trong phòng 24/24h và thấy bất lực khi con tôi bị “nhiễm” những hành động và lời nói bên ngoài.
Ai cho tôi lời khuyên? Tôi phải dạy con và trả lời với con thế nào?