Sự chăm sóc tận tình của bà chủ quán khiến một du học sinh như tôi cảm thấy được an ủi ở nơi đất khách quê người.
“A Thuý à, là dì đây. Dì muốn hỏi là con khỏe không? Chỉ là dì thấy nhớ con thôi”.
Tôi không khỏi xúc động khi bất ngờ nhận được tin nhắn của “dì”. Dì khoảng 60 tuổi, là chủ quán ăn nơi tôi từng làm thêm suốt 1,5 năm du học ở Đài Loan.
Đối với tôi, dì như một người mẹ nuôi. Những ngày đi học xa nhà của tôi cũng nhờ dì mà bớt cô đơn, tủi thân.
Có món gì ngon, dì cũng rủ tôi ăn. Vào Tết Nguyên đán, dì không những lì xì, mà còn mời tôi tới nhà dùng cơm cùng gia đình.
Một lần, khi thấy sắc mặt tôi không tốt do đau bụng, dì đích thân nấu cháo hải sản cho tôi, không quên giục ăn nhiều một chút để chóng khỏe. Sự chăm sóc chu đáo, nhiệt tình từ một người xa lạ nơi xứ người như dì khiến tôi cảm động vô cùng.
Tháng 6, do lo ngại dịch bệnh, tôi chuyển việc học về Việt Nam. Trước ngày rời đi, tôi tìm dì để chào tạm biệt, nhưng lại chỉ gặp được ông chủ. Đến giờ, tôi vẫn còn luyến tiếc chưa kịp ôm dì lần cuối.
“Khi nào quay lại Đài Loan, con nhất định phải ghé qua của dì nhé. Dì sẽ mời con ăn cơm. Dì nhớ con nhiều”, dì nhắn tôi.
(Huỳnh Thanh Thúy, 20 tuổi, Kiến Đức, Đăk Nông)