Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người mẹ ở TP.HCM xa con hơn 2 tháng vì dịch Covid-19

"Hết dịch, tôi sẽ về quê, đón con lên. Chúng tôi chỉ mong được ôm con, ngủ cùng con, nấu cho con những bữa cơm hàng ngày”, chị Hồng Tươi (TP.HCM) tâm sự.

Sau khi trường học cho nghỉ, ngày 13/5, chị Hồng Tươi (30 tuổi, quận 9, TP.HCM) cho con trai về quê ở Kon Tum nghỉ hè. Những tưởng, sau kỳ nghỉ ngắn, chị sẽ đón con lên thành phố.

Nhưng không lâu sau đó, tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng. Khi biết thành phố sẽ áp dụng chỉ thị 16, vợ chồng chị phân vân rất nhiều. Con trai (tên ở nhà là Shin) mới 3 tuổi. Họ muốn đón con lên ở cạnh bố mẹ nhưng lại lo ngại dịch Covid-19.

Cuối cùng, hai người quyết định để con ở quê, nhờ ông bà, người thân chăm giúp.

Mong het dich de don con len anh 1

Chị Hồng Tươi gửi con về quê từ 13/5 đến nay.

“Gia đình tôi thấy cho con ở lại Kon Tum sẽ an toàn hơn. Bé cũng có không gian sống rộng rãi hơn. Dù vậy, tôi nhớ con nhiều lắm. Ngày chưa giãn cách, tôi còn có thể gửi quần áo, đồ chơi, sách về cho con, giờ thì chịu”, bà mẹ trẻ tâm sự.

Các đợt dịch trước, vợ chồng chị Hồng Tươi cũng gửi con về quê nhưng lâu nhất cũng chỉ một tháng. Nay, chị đã xa cách con hơn 2 tháng và chưa biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Làm công tác tuyển sinh, công việc của chị Tươi tương đối bận rộn. Hàng ngày, chị vẫn làm việc tại nhà, dự các cuộc họp. Tranh thủ lúc rảnh vào buổi chiều hoặc tầm 20h, chị gọi về quê để trò chuyện cùng con.

Cậu bé 3 tuổi đã nói rất sõi. Shin biết kể với bố mẹ hôm nay ăn gì, ăn được mấy chén, qua nhà ai chơi, được ai mua quần áo. Cậu bé luôn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu “con nhớ mẹ” và kết thúc bằng “chúc ba mẹ ngủ ngon”.

“Tôi nhớ con lắm, có lần không kìm được, bật khóc luôn. Lúc đó, con ngọng nghịu ‘sao mẹ hóc?’ (bé chưa nói được từ khóc). Mấy lần sau, tôi không dám khóc nữa, sợ bé buồn. Bà kể ở nhà, lúc nào, con cũng hỏi ba đâu, mẹ đâu. Bị mắng, con đều tủi thân, khóc đòi mẹ”, chị Tươi chia sẻ.

Xa cách con hai tháng, chị Tươi không thể nào kể hết nỗi nhớ con. Cũng may, ở quê, con có ông bà, người thân bên cạnh. Dù Kon Tum chưa có dịch, ông bà vẫn cẩn thận cho bé thực hiện nghiêm 5K cho con nên chị không quá lo lắng về sự an toàn.

Mong het dich de don con len anh 2

Con ở quê tránh dịch vừa gần gũi người thân vừa có không gian sống rộng rãi hơn ở lại thành phố.

Hơn nữa, bà của Shin còn học ngoại ngữ để dạy cháu trong thời gian ở nhà. Chị Tươi cũng luôn tự động viên bản thân rằng dịch bệnh, mẹ con không được ở cùng nhau nhưng cứ coi đây là cơ hội để bé học tính tự tập, hòa mình với thiên nhiên và gần gũi những người thân khác.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình phát triển của Shin được bà chụp ảnh hoặc quay clip rồi gửi chị Tươi xem. Nhờ vậy, chị vơi bớt phần nào nỗi nhớ con. Nhưng nhiều khi nhớ quá, chị chỉ muốn có bé bên cạnh để ôm con vào lòng.

Hàng xóm của gia đình chị Hồng Tươi cũng phải gửi con về quê tránh dịch. Vì thế, mong muốn lớn nhất của chị là dịch bệnh sớm được kiểm soát để đón con lên. Cũng như bao bà mẹ khác, chị hy vọng không có thêm đợt dịch nào để mẹ con không phải chia cách vì bệnh tật.

“Hết dịch, tôi sẽ về quê, đón con lên. Chúng tôi không có dự định gì to tát, chỉ mong được ôm con, ngủ cùng con, nấu cho con những bữa cơm hàng ngày”, bà mẹ trẻ tâm sự.

Cách người mẹ ở TP.HCM tạo niềm vui cho con khi sống giữa tâm dịch

Muốn con được trải nghiệm tuổi thơ hạnh phúc dù sống giữa tâm dịch, chị Hoàng Yến quyết định tạm gác công việc, chơi với con, chờ ngày dịch bệnh ở TP.HCM được kiểm soát.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm