Tôi là Phạm Thị Vân (48 tuổi, quê Hưng Yên) làm nghề bán hàng rong ở Hà Nội đã hơn 20 năm nay. Gia đình tôi thuần nông với hơn một mẫu ruộng ở quê. Những ngày mùa vụ, tôi về cấy hái, thời gian nông nhàn thì lên thủ đô bán hoa quả, kiếm thêm tiền. |
Hôm nay là ngày mùng 1/7 Âm lịch, tôi dậy sớm để mang hoa quả ra phố bán. Tôi bán táo, mắc cọp và nho. Những ngày này, nhu cầu mua hoa quả để thắp hương cúng lễ của mọi người sẽ nhiều hơn. Tôi chắc hôm nay mình sẽ đắt hàng. |
Chiếc xe đạp cũ đã gắn bó với tôi hơn 10 năm nay. Hồi đầu bán hoa quả, tôi đi bằng quang gánh. Nhưng sau này da ở vai bị trầy, rộp nước lâu ngày không khỏi nên tôi mua một chiếc xe đạp để tiện chở hàng. Tôi được một người quen bán cho chiếc xe này với giá 450.000 đồng. |
Khoảng 6h, tôi đã ở khu phố cổ. Ngày nào cũng vậy, tôi dắt xe đi quanh những con đường này, mỗi ngày khoảng 15 km. Đi hết, tôi vòng ra phía hồ Trúc Bạch rồi lại về chợ Ngô Sĩ Liên, cứ miệt mài cả ngày như thế. |
Một cô gái dễ tính mở hàng cho tôi sáng nay. Với những người buôn bán hàng rong, vị khách đầu tiên rất quan trọng, người ta có vui vẻ thì cả ngày mới gặp may được. |
Hôm nay, tôi gặp một bà cụ già yếu đi xin. Trông cụ cũng tầm tuổi của mẹ tôi ở quê. Dù không có nhiều, tôi vẫn gửi biếu cụ 10.000 đồng. |
Đến 11h, trời hửng nắng. Tầm cơm trưa sẽ là lúc mọi người mua hoa quả tráng miệng nhiều, tôi rảo bước nhanh hơn để đi được nhiều tuyến phố. |
Hàng Bông, Phùng Hưng, Bát Đàn, Hàng Gà, Hàng Đậu… lộ trình gần 20 năm nay của tôi ngày nào cũng vậy. |
Đi được một lúc thì trời bỗng dưng tối sầm lại. Cơn mưa lớn ập xuống. Tôi dừng xe, lấy bộ quần áo mưa đã chuẩn bị sẵn ra mặc. |
Cũng may cơn dông không kéo dài. Mấy hôm trước, khi đang đẩy xe bán hàng, tôi gặp mưa lớn, phải đứng trú mãi ở cổng trường học. Ngày hôm đó chẳng bán được gì nhiều. |
Đã gần 14h, tôi dắt chiếc xe vẫn còn nặng quả về đến chợ Ngô Sĩ Liên. Ở đây có hàng cơm nấu cho dân lao động với giá vừa phải, lại ngon và sạch sẽ. Tôi ăn trưa rồi buổi chiều sẽ bán quanh khu vực này. |
Phần cơm trưa của tôi có giá 15.000 đồng. |
Hôm nay ở chợ, mấy chị em bán hàng cùng tôi bàn tán nhiều về câu chuyện người bán hàng rong bị gọi là “ký sinh trùng”. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vì mình cũng có khi không hiểu được hàm ý của người ta. Có điều, chúng tôi cũng là những người lao động kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. |
Chợ đóng cửa, tôi chọn vỉa hè của một kiốt để nghỉ chân. Nói là đã quen với việc đi bộ từ sáng sớm đến tối muộn hàng ngày, nhưng nhiều khi chân tay vẫn mỏi rã rời. Sọt hàng cũng đã vơi hoa quả. Hy vọng hôm nay tôi có thể về sớm. |
Ngồi ở góc chợ một lúc, thấy đói bụng, tôi mua một chiếc bánh mì 3.000 đồng. Cô bán bánh lại dúi thêm cho mấy cái quẩy nóng. Vậy là xong bữa tối. |
Đã 22h, sọt hàng chỉ còn lại chút mận. Có lẽ hôm nay tôi chỉ bán đến đây. Thu dọn đồ đạc, tôi về nghỉ ngơi. |
Tôi chỉ mất chừng 10 phút để đạp xe về đến phòng trọ. Khu trọ chủ yếu là dân lao động ngoại tỉnh, hầu hết làm việc ở chợ đêm Long Biên. Tôi không bật điện để tránh làm phiền mọi người, chỉ nhẹ nhàng lấy quần áo rồi đi tắm. |
Hơn 23h, tôi ngả lưng xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi để có sức khỏe ngày mai tiếp tục công việc. Con gái đang học đại học, con trai 28 tuổi năm nay cũng rục rịch chuyện cưới vợ. Tôi cần tích cóp một khoản kha khá để lo cho gia đình, suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. |