Khi nhìn vào những mảng màu sống động trong các tác phẩm của hoạ sĩ Concetta Antico, người xem sẽ dễ dàng cho rằng tất cả nhờ khả năng hội họa trời phú của bà.
Những thân cây bạch đàn có màu tím và hoa cà; chiếc mào vàng của con vẹt cockatoo ánh lên màu xanh lá cây và xanh lam; màu sắc chung của khu vườn trông như ảo giác.
“Tôi đang vẽ chính xác những gì mình nhìn thấy. Nếu bông hoa màu hồng trong bức tranh lại phớt chút xanh lam và tử đinh hương, tôi thực sự nhìn thấy điều đó”, bà cho biết.
Antico là một tetrachromat, tức bà có thụ thể màu thứ 4 trong võng mạc của mình, nhiều hơn một cái so với tiêu chuẩn.
Nếu những người có 3 thụ thể có khả năng phân biệt khoảng 1 triệu màu sắc khác nhau, các tetrachromat có thể nhìn thấy khoảng 100 triệu sắc màu.
“Mãi đến năm 2012, tôi mới biết mình có trải nghiệm rất khác với mọi người. Đối với tôi, thế giới vô vàn sắc màu”, bà chia sẻ.
Bà Antico có thể nhìn thấy tới 100 triệu màu sắc. Ảnh: The Guardian. |
Khả năng nhìn siêu phàm
Hồi nhỏ, khi còn sống ở Sydney (Australia), Antico luôn cảm nhận bản thân “hơi khác thường” khi nhuộm tóc sáng màu, chọn mua thảm màu xanh ngọc, trang trí rèm cửa đen và vàng chanh cho phòng ngủ.
Bà cũng hứng thú với cảnh quan thiên nhiên nên thường dành trọn cả ngày tại một sân golf gần nhà.
“Tôi luôn cảm thấy mình đang sống trong một thế giới rất kỳ diệu. Tôi biết đứa trẻ nào cũng nói vậy. Nhưng đối với tôi, mọi thứ tuyệt vời và khác biệt hơn thế. Tôi luôn khám phá thiên nhiên, đào sâu và kiếm tìm sự phức tạp bởi tôi muốn thấy mọi thứ thật chi tiết. Và tôi chỉ muốn vẽ và khắc họa mọi thứ mình đang thấy”, bà nói.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Antico chuyển đến Mỹ, nơi bà trở thành họa sĩ và giáo viên mỹ thuật tại San Diego, đồng thời phát triển phong cách vẽ độc đáo của riêng mình về phong cảnh đầy màu sắc.
Mãi đến năm 2012, Antico mới nhận được chẩn đoán về khả năng đặc biệt của mình. Một nhà thần kinh học, nằm trong số những học sinh mỹ thuật của bà , đã gửi cho Antico một bài báo khoa học về chứng tetrachromacy với suy đoán rằng đây có thể là những gì bà mắc phải.
Nữ họa sĩ bên cạnh một tác phẩm của mình. Ảnh: Concetta Antico. |
Khi mở bài báo, điều bà nhìn thấy trước tiên là những phụ nữ mắc chứng tetrachromacy có khả năng sinh ra đứa con mù màu mang giới tính nữ. Trùng hợp thay, vài tháng trước đó, Antico phát hiện con gái mình bị mù màu.
Antico liền gửi email cho các nhà khoa học thực hiện bài báo trên. “Trong 24 giờ tiếp theo, tôi gửi nước bọt của mình tới Washington, nơi xác nhận rằng tôi có đột biến gen gây ra chứng tetrachromacy”, bà kể lại.
Theo tiến sĩ Kimberly Jameson, một nhà khoa học của Đại học California, người đã nghiên cứu Antico, việc sở hữu loại gen này, thứ mà khoảng 15% phụ nữ đều có, là điều kiện cần thiết nhưng chưa đủ để mắc chứng này.
“Ở trường hợp của Antico, chúng tôi tin rằng vì cô ấy liên tục vẽ tranh từ năm 7 tuổi, bà ấy thực sự tận dụng được tiềm năng bổ sung này. Đó là cách thức hoạt động của gen di truyền: nó mang lại tiềm năng cho bạn làm mọi thứ, và nếu môi trường yêu cầu bạn làm một điều gì đó, gen sẽ phát huy tác dụng”, nhà khoa học nói.
Việc khám phá rằng mình nhìn thế giới khác với mọi người đã thay đổi cách Antico dạy học sinh. Ngoài ra, bà cảm thấy hạnh phúc khi sở hữu khả năng nhìn siêu phàm.
“Tôi thường tự nghĩ làm sao mình có thể bất hạnh khi được sống ở thế giới này được. Chỉ cần ngồi trong công viên, nhìn một cái cây thôi là đủ tuyệt vời rồi”, bà chia sẻ.
Bà thường tránh đến những nơi có nhiều ánh sáng nhân tạo như trung tâm thương mại. Ảnh: Daily Telegraph. |
Trong khi thế giới tự nhiên tựa như “chất kích thích” tích cực với Antico, những môi trường nhân tạo, chẳng hạn trung tâm thương mại lớn với đủ loại ánh sáng huỳnh quang, lại phản tác dụng.
“Tôi tránh tới những chỗ đó trừ khi có việc thực sự cần thiết. Tôi không thích sự dữ dội của những gam màu không hấp dẫn ấy. Loại ánh sáng đó khiến tôi không mấy vui vẻ”, bà nói.
Antico, hiện sống ở Vịnh Byron (bang New South Wales, Australia), dạy mỹ thuật ít hơn và vẽ nhiều hơn. Bà muốn tạo ra “nhiều tác phẩm hơn trước đây trong những thập kỷ cuối cùng của cuộc đời”.
“Tôi sẽ vẽ muông thú và cây cối. Tôi muốn mô tả những gì mình nhìn thấy trong tự nhiên, bởi đó là cách thức giúp người khác thấy những gì họ không thực sự nhìn được”, bà chia sẻ.