Anh muốn tôi là "nóc nhà" của anh, là một chốn về bình yên và ấm áp.
Minh họa: Hina |
Tôi rời TP.HCM đi công tác ở Phú Quốc đã 3 năm nay. Dù công việc vất vả nhưng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc vì có bạn trai chia sẻ, động viên.
Cứ khoảng 1-2 tháng, tôi sẽ bay về TP.HCM thăm người yêu. Thỉnh thoảng anh cũng bay ra Phú Quốc để cùng tôi đón những ngày lễ đặc biệt.
Vì anh sống cùng gia đình nên khi về, tôi thường thuê khách sạn hoặc Airbnb để ở. Những lúc công việc khó khăn, tôi chỉ dám thuê một căn phòng nhỏ xíu cho tiết kiệm tiền.
Có lần tôi buột miệng than vãn: “Em về đây cứ như làm khách anh nhỉ”. Tôi không ngờ điều này khiến anh rất suy tư.
Vừa rồi, tôi được nghỉ phép nên về thăm anh 4 ngày. Ngày cuối cùng, anh tặng cho tôi một món quà bất ngờ. Đó là một chiếc chìa khoá.
“Đây là chìa khoá nhà của em. Anh đã mua nhà để mỗi khi về TP.HCM, em được về nhà đúng nghĩa. Em không phải làm khách, không cần ở khách sạn nữa. Anh sẽ là nhà của em, em cũng là nhà của anh được chứ?”
Tôi xúc động rơi nước mắt. Anh đã cầu hôn tôi mà không cần nhẫn, không hỏi “em làm vợ anh nha” như thông thường.
Chỉ 4 chữ “là nhà của anh” là đủ rồi. Là nhà chính là gắn bó, che chở, là một chốn về yên bình cho nhau.
Tôi đã đồng ý lời cầu hôn này trong nước mắt vì quá hạnh phúc. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022. Tôi cũng thu xếp công việc để có thể trở về gần anh sớm nhất có thể.
(Ngọc Hảo, quận 3)