- Nói cho có tính thời sự một chút, xem ra anh đang tận hưởng hào quang sau một thời gian dài rong ruổi theo đuổi lĩnh vực sáng tạo trong nhiếp ảnh thời trang?
- Đúng là tôi rất vui và tự hào vì đã tạo dựng được uy tín trong công việc này nhưng tôi không xem đó là vầng hào quang mà chỉ đơn giản là khoảng thời gian đầy nắng đẹp mà tôi được tận hưởng sau thời kỳ ròng rã làm việc cật lực.
- Tôi thích sự tự tin của anh và tôi cũng không bất ngờ nếu có không ít người hoài nghi cái sự đa năng thậm chí có phần đa đoan của anh, nhất là ở thời đại mà người ta vẫn hay tỏ ra rằng mình đa-tài-thế-đấy! Tôi nên gọi đó là đam mê hay là tham lam, thưa anh?
- Tôi hiểu ý của anh và tôi nghĩ mình là một người có tham vọng và nhiều đam mê. Tôi từng là sinh viên luật dù vẫn luôn đam mê thời trang và nhiếp ảnh suốt thời gian đi học. Công việc mà tôi gắn bó sau đó cũng không mấy liên quan đến nghệ thuật ngoại trừ điểm chung về công tác truyền thông giúp tôi có nhiều mối quan hệ tốt, đặc biệt là giới nhiếp ảnh thời trang. Bước ngoặt lớn của tôi đối với lĩnh vực này có lẽ là vào khoảng 4 năm trước, khi nhận lời phụ trách phần hình ảnh và làm truyền thông cho một nhãn hàng thời trang, tôi đã tự tổ chức chụp bộ sưu tập và nhận được phản hồi tích cực. Sau đó tôi được một tạp chí thời trang uy tín mời cộng tác và thực hiện những bộ ảnh thời trang với vai trò Giám đốc sáng tạo. Cho đến nay quả thật không ngắn mà cũng không dài, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc lấy một giây vì đã quyết định chọn làm điều mình thực sự yêu thích.
Giám đốc sáng tạo Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: Bobby Nguyễn. |
- Với một người tay ngang như anh thì hẳn đó là một giấc mơ có “happy ending” rồi. Điều tôi thắc mắc là tại sao anh không chuyển hẳn sang thời trang luôn mà vẫn cam chịu “một cảnh hai quê”?
- Người ta vẫn nói có 3 yếu tố để bạn cân nhắc, lựa chọn công việc sẽ gắn bó suốt đời: việc bạn làm tốt, việc bạn được trả lương tốt và việc bạn thực sự say mê. Một công việc lý tưởng hẳn nhiên là tổ hợp của cả ba yếu tố trên, nhưng anh cũng biết rồi đấy, ở đời hiếm có gì tuyệt đối hoàn hảo. Với công việc kinh doanh, tôi đạt được hai điều đầu tiên, còn với thời trang tôi được thoả mãn điều cuối cùng. Tôi tự nói với mình rằng điều duy nhất cản tôi có được cả ba điều tốt đẹp trên là chính bản thân tôi có dám thử, dám làm và làm thật tốt tất cả hay không. Đến bây giờ tôi không nói mình đã thể hiện xuất sắc, nhưng tôi hạnh phúc vì tìm được công việc mình có thể làm trong đời mà không thấy buồn chán hay hối hận.
- Thế câu “lắm mối tối nằm không” có linh ứng trong trường hợp này của anh không đấy?
- Trong thời đại này và trong phạm trù công việc thì hoàn toàn không chính xác. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đề cao sự đa dạng và linh hoạt. Có nhiều nghề, nhiều năng khiếu thực sự là một lợi thế không thua gì “một nghề cho chín” và tôi đã gặp không ít người “đa năng” như vậy mà họ vẫn xoay sở khá ổn. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ nói rằng không phải cứ thêm “mối” mà thêm “lời” đâu. Nhiều khi lại là “mối lo, mối hoạ” ấy, vì nghề nào cũng đòi hỏi ta phải đầu tư nghiêm túc và “chết lên chết xuống” cả.
- Anh cũng từng đùa là “thời trang là than trời” đấy thôi, thế mà vẫn cứ dấn thân vào. Anh thuộc dạng “hứng thú với thử thách, phá cách với chông gai” chăng?
- Tôi 100% là tuýp người chán ghét cuộc sống bình bình trôi nhẹ nhàng lững lờ “ngày đến ngày đi rồi lại ngày”. Dù làm kinh doanh hay nghệ thuật, tôi cũng muốn mình có thật nhiều thứ để làm, nhiều vấn đề để giải quyết, nhiều thất bại để “sáng mắt ra” và nhiều bài học xương máu để làm của để dành cho con cháu về sau.
- Thế thử thách trong kinh doanh và nghệ thuật giống và khác nhau như thế nào, thưa anh?
- Tôi lại thấy chúng “hơi bị” giống nhau đấy nhé! Nếu trong kinh doanh tôi bị áp lực trước sự “án binh bất động” của những con số tăng trưởng, thì trong nghệ thuật tôi cũng bị áp lực với sự “dậm chân tại chỗ” của ý tưởng, tức là sự trùng lặp hay cũ mòn. Không tiến lên hoặc thay đổi trong thế giới hiện đại đồng nghĩa với thụt lùi, đó là điều chẳng ai mong muốn cả, phải không? Đôi khi áp lực và thất bại ập đến khiến tôi vô cùng nản, chỉ muốn bỏ hết, đi chơi cho khoẻ. Nhưng điều “éo le” nằm ở chỗ tôi không sống “nghệ” thế được. Tôi luôn xác định, là người chuyên nghiệp thì phải biết cân bằng giữa cảm hứng và trách nhiệm, dù có làm ngành thiên về cảm hứng hay không cũng không được phép tuỳ tiện.
- Ai chăm chỉ mà chẳng mong được quà. Vấn đề là quà gì mà khiến anh phải “khổ thân” đến thế nhỉ?
- Chắc kiếp trước tôi làm thời trang rồi… vỡ nợ nên kiếp này phải ráng mà trả cho hết (cười). Nghề này cũng lắm lúc “đắng lòng lệ rơi” chứ chẳng đùa! Khó khăn cứ ập đến vào đúng nơi đúng lúc mình không ngờ đến và thế là tanh tàn hết kỳ công chuẩn bị từ trước. Nhưng cứ “cái khó bó xong lại ló cái khôn ra”, mọi người trong ê-kíp bao gồm tôi, nhiếp ảnh gia, trang điểm và người mẫu cùng nhau ứng biến, ngẫu hứng và sáng tạo đến khi nào thực sự “đuối” mới chịu thôi. Đáp đền cho những nỗ lực “hành xác tập thể” ấy là những bức ảnh khiến cho các thành viên trong ê-kíp mãn nguyện thăng hoa, người xem thì tấm tắc trầm trồ ủng hộ. Cứ thế lại hò hẹn í ới nhau lên ý tưởng và tiếp tục lên đường! Tôi thấy mình rất may mắn vì chắc chắn không có nhiều công việc được trải nghiệm những cảm xúc tương tự và không phải ai cũng có cơ hội được sống khoảng thời gian thú vị đến như thế!
- Không còn là một anh “lính mới tò te” bước chân vào toà lâu đài lộng lẫy phù hoa, anh tự định nghĩa phong cách hình ảnh của mình như thế nào giữa những đồng nghiệp tài năng?
- Tôi biết mình là một người ngoại đạo nên lúc nào cũng học hỏi và cập nhật thường xuyên những kiến thức chuyên môn của ngành để không bị tụt hậu so với bạn bè đồng nghiệp. Tôi cũng không có ý cạnh tranh với ai bởi tôi nghĩ điều quan trọng là mình cứ phải làm tốt việc của mình, ngày hôm nay cứ tốt hơn hôm qua một chút đi đã là một động lực để phấn đấu rồi.
Tôi mong thông qua tác phẩm của mình và ê-kíp, ngoài thông điệp về thời trang và nghệ thuật nhiếp ảnh, còn gửi đến độc giả những nét độc đáo về văn hoá và phong cách kiến trúc đặc sắc của những địa danh trong và ngoài nước. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với tờ tạp chí hàng không mà tôi cộng tác, đồng thời cũng là thế mạnh riêng mà tôi sẽ còn phát huy nhiều hơn trong thời gian tới. Thông qua những chuyến đi, tôi hy vọng mọi người sẽ có thật nhiều trải nghiệm thú vị không chỉ về thời trang, làm đẹp mà còn cả những nét đẹp tinh tế trong du lịch và văn hoá.