Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyên Vũ vẫn chờ 'một nửa'

'Vũ không dám khẳng định mình đủ sức đạp lên những lời đồn thổi về giới tính để sống vui vẻ.  Nhưng Vũ đủ kiên nhẫn để chờ đợi 'một nửa' đích thực của lòng mình'.

Nguyên Vũ vẫn chờ 'một nửa'

(Zing) - 'Vũ không dám khẳng định mình đủ sức đạp lên những lời đồn thổi về giới tính để sống vui vẻ.  Nhưng Vũ đủ kiên nhẫn để chờ đợi 'một nửa' đích thực của lòng mình'.

Nguyên Vũ vẫn chờ `một nửa`

Có thể nói, năm 2008 là năm của Nguyên Vũ khi ở bất cứ lĩnh vực nào anh tham gia cũng gặt hái được những thành công nhất định?

Có thể hiểu câu hỏi của bạn mang hàm ý khen ngợi không nhỉ? (cười) Thực ra thì việc đánh giá mức độ thành công của Nguyên Vũ thuộc về khán giả và bất cứ ai quan tâm đến công việc, sự nghiệp của Vũ. Bản thân Vũ chỉ nghĩ một điều đơn giản: khi đã quyết định làm công việc gì thì hãy toàn tâm, toàn ý với nó.

Tục ngữ có câu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề” còn Nguyên Vũ thì đang đi ngược lại, việc ôm đồm nhiều việc ở đây có thể hiểu là một sự tham lam?

Câu hỏi này không phải lần đầu tiên Vũ nhận được và cũng đã hơn một lần Vũ giải thích về sự “chín” với nghề của mình. Tất nhiên, Vũ không phủ nhận điều ông bà ta vẫn dạy, chỉ có điều Vũ mong mọi người hãy công tâm nhìn nhận sự “ôm đồm” hiện nay của Vũ rằng: nó không phải là sự tham lam thái quá. Này nhé: một “MC Nguyên Vũ” buộc Vũ phải biết cách tạo được sự giao cảm với khán giả, một “diễn viên Nguyên Vũ” giúp cho Vũ trải nghiệm nhiều xúc cảm… tất cả những cung bậc này sẽ làm nên một “ca sĩ Nguyên Vũ “chín” hơn trong từng giai điệu, ca từ và quan trọng nhất là tạo nên được một Nguyên Vũ “chín muồi” trong nghệ thuật. Vậy sự “tham lam” như vậy đâu có “loãng” đi sự nghiệp ca hát của Vũ phải không bạn?

Nhiều người nói rằng,  2007 là năm anh mơ về "Ngôi nhà hạnh phúc" thì năm 2008  anh đã tìm được "Mật khẩu... Nối mạng tình yêu" chính vì thế mà Album này ra đời mang nhiều tâm trạng của anh trong đó?

Không phải chỉ sau khi tìm được “Mật khẩu…..Nối mạng tình yêu” trong năm 2008 này thì Vũ mới mang nhiều tâm trạng . Ngay khi mơ về “Ngôi nhà hạnh phúc” năm 2007 hay khi thể hiện bất cứ ca khúc nào thì tâm trạng của Vũ cũng chất chứa rất nhiều rồi!

Anh không phủ nhận sự hào hoa trong con người đã khiến bao cô gái phải mê mết vì anh chứ?

Chà…câu hỏi này khó quá (cười). Vũ có nhiều fan nữ. Nói đúng hơn thì Vũ có nhiều người bạn là nữ, họ quý Vũ, làm nhiều điều cho Vũ nhưng Vũ không nghĩ rằng đó là sự “mê mết”. Liệu có phải vì một chút “nổi tiếng” của Vũ nên mọi điều khởi phát từ “tình bạn” mà những bạn nữ dành tặng cho Vũ đều bị cường điệu lên thành sự “mê mết” chăng? 

Vậy đa tài và đa tình hai từ đó để nói về Nguyên Vũ liệu liệu có chính xác hơn?

Điều này có lẽ để cho người ngoài đánh giá chắc khách quan hơn. Bản thân Vũ chỉ xin tự nhận mình “đa nghề” thôi! Ca sĩ, MC, diễn viên và bây giờ thì kiêm luôn chức chủ quán “Vus café” tại số 86 Tản Đà – Q.5 . Như vậy chắc chắn là “đa nghề” rồi (cười).

Trong giới showbiz nói chung vốn đã lắm chuyện phức tạp để nói, đến tuổi này rồi mà Nguyên Vũ lúc nào cũng nói là chưa có người yêu liệu anh không sợ bị người ta đặt câu hỏi về giới tính của mình?

Nếu vì “sợ” mà phải vội vàng làm mọi thứ không theo lời con tim mách bảo thì có nên không? Tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng mà không ai có thể định nghĩa được. Có nhiều người đến tuổi 40, 50 vẫn chưa tìm được một nửa của mình và chúng ta vẫn lý giải cho họ về điều đó rằng vì “duyên” chưa tới.  Vậy tại sao mọi người không nhìn nhận điều đó cho Vũ nhỉ? Vũ không dám khẳng định mình đủ sức đạp lên những lời đồn thổi về giới tính để sống một cách vui vẻ. Nhưng Vũ tự tin để trả lời: Vũ đủ thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi “một nửa” đích thực của lòng mình.

Nguyên Vũ vẫn chờ `một nửa`

Nguyên Vũ giải thích sao khi ngày xưa nói điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi mà ngày càng lấn sâu vào để rồi nghiệp hát trở nên “nhạt” dần trong mắt công chúng?

Điện ảnh dạo chơi…ai dè “mê” thiệt chứ! (cười). Quả thực, khi quyết định bước vào nghiệp diễn viên Vũ chỉ mang trong mình suy nghỉ đơn giản đây là một cuộc thử sức. Nhưng càng diễn càng “mê” vì điện ảnh không chỉ cho Vũ cơ hội được hóa thân, được trải nghiệm nhiều cảm xúc mà điện ảnh còn giúp cho Vũ nhìn mọi thứ một cách đa chiều hơn. Qua từng vai diễn, Vũ lại học hỏi được nhiều thứ. Tuy nhiên, như đã trả lời với bạn ở phía trên: Vũ không cho rằng điện ảnh làm “nhạt” đi nghiệp hát của Vũ, điện ảnh giúp cho Vũ trưởng thành hơn, tinh tế hơn. Qua điện ảnh, Vũ học được cách nuôi dưỡng và biểu lộ cảm xúc. Mà việc nuôi dưỡng cảm xúc giúp cho Vũ xử lý và thể hiện ca khúc tốt hơn rất nhiều.

Được biết sắp tới sẽ vào vai giống vai Triển Chiêu trong phim “Trạng sư Trần Mộng Cát”, anh đến với vai diễn này trong trường hợp nào?

Cái duyên, sự may mắn hay  chỉ đơn giản hơn là vì ở Vũ hội tụ đủ những yếu tố mà đoàn phim cần cho vai diễn Triển Chiêu. 

Anh có thể tiết lộ đôi chút về vai diễn mới này?

Đây là một trong những nhân vật chính  thứ hai của phim. Triển Hộ Vệ có tính cách thông minh tài ba, giàu lòng nghĩa hiệp, rất công minh nhưng không bao giờ biết nói đùa. Một nhân vật đối lập hoàn toàn với nhân vật chính thứ nhất – nhân vật dân gian được truyền kỳ từ đời nhà Thanh được mệnh danh là “Ông tổ mưu mẹo – Trần Mộng Cát”. “Sự đối lập này hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp đôi “1 già – 1 trẻ” khập khiễng, độc đáo và có thể “làm mưa, làm gió” trong làng điện ảnh Việt Nam và Trung Hoa trong thời gian tới”. Đấy là “dự đoán” của nhiều người, Vũ chỉ xin nhắc lại và hy vọng nó sẽ thành hiện thực… 

Tính cách của nhân vật với tính cách của Nguyên Vũ có sự tương đồng nào không?

Tự tin mà nói thì tương đồng ở sự “thông minh, giàu lòng nghĩa hiệp” đó (cười). Thực ra thì, phim ảnh là sự phản ánh đời sống nhưng đồng thời cũng thể hiện sư mơ ước của con người. Và nhân vật chính diện của phim chính là cái loa phát ngôn cho những mơ ước đó. Từ phim bước ra đời là một khoảng cách khá xa nên rất khó để có một so sánh trùng khớp giữa nhân vật và diễn viên.

Đã bao giờ anh bị những cảm xúc của vai diễn đeo đẳng ra tận ngoài đời?

Những người làm nghệ thuật là những người luôn cho phép mình chiều chuộng cảm xúc. Vũ cũng vậy, trong suốt quá trình tham gia vào bộ phim nào Vũ luôn bị nhân vật ám ảnh cả trên trường quay, cả ngoài đời. Có lẽ vì mình “yêu” nhân vật mình diễn quá. Mình nghĩ về nhân vật để hôm sau có thể diễn tốt hơn. Nhưng khi phim đã đóng máy rồi, Vũ cũng đủ tỉnh táo để đưa mình trở về với “vai chính” của đời mình – một anh chàng Lê Nguyên Vũ.

Lược qua những vai diễn anh từng đóng và nhận xét một cách khách quan, anh ấn tượng với vai diễn nào hơn cả? Vì sao?

Bắt một người mẹ nhận xét khách quan là yêu đứa con nào, ghét đứa con nào có phải là một điều cực khó không? Bản thân Vũ cũng vậy, thật khó để nói rằng mình thích vai diễn nào – ghét vai diễn nào. Cá nhân mà nói, Vũ yêu và ấn tượng với tất cả những vai diễn Vũ đã từng thể hiện. Vũ yêu anh chàng Vương Tử Trực hiền lành, chính trực trong Lục Vân Tiên; Vũ yêu cả cái vẻ đểu cáng, gian manh của tên Khoa trong Đô la trắng…

Hà Tùng Long

Bạn có thể quan tâm