Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Nhà ma’ – Chưa kịp sợ đã hết phim

Trong thời buổi các fan điện ảnh luôn đòi hỏi những ý tưởng độc đáo từ một bộ phim, thì “Haunt” lại đi theo mô-típ quen thuộc của những bộ phim kinh dị khi lấy đề tài là nhà ma.

“Mọi câu chuyện kinh dị đều bắt đầu bằng một ngôi nhà”, đó là câu thoại mở đầu của Haunt, với tựa Việt là Nhà ma. Có lẽ bởi thế mà bộ phim không chỉ nhàm chán khi bám theo lối mòn cũ kỹ của phim kinh dị, mà còn khiến người xem thất vọng bởi một kịch bản nhiều lỗ hổng.

Nhà ma bắt đầu bằng lời kể chuyện của bác sĩ Morello, về việc những thành viên trong gia đình của bà, bao gồm chồng và hai đứa con lần lượt bị một thế lực tâm linh độc ác sát hại dã man. Bi kịch này khiến bà buộc phải rời bỏ căn nhà ma ám. Nhiều năm sau, gia đình nhà Asher dọn tới ở căn nhà này mà không hề biết gì đến những bí mật đẫm máu mà nó chứa đựng.

Gia đình nhà Asher chuyển tới căn nhà mà không họ không hề biết có chứa đựng nhiều bi kịch và uẩn khúc.

Cậu con trai Evan Asher (Harrison Gilbertson) đang ở tuổi nổi loạn, luôn muốn khám phá sự bí ẩn của ngôi nhà. Trong lần đi dạo ngoài rừng, cậu phát hiện ra một cô gái đang ngồi khóc (Liana Liberato). Cô gái này giới thiệu mình là Sam, và có quan hệ với chủ cũ của ngôi nhà nên muốn cùng Evan tìm hiểu những bí mật đang bị giấu kín. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa đôi trẻ nảy nở. Nhưng họ không hay biết rằng các bóng ma đang dòm ngó cả hai, liên tục gây ra những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ, và gây nguy hiểm đến tính mạng của các thành viên trong gia đình nhà Asher.

Nhà ma là bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Mac Carter. Có lẽ vì còn thiếu kinh nghiệm mà tiết tấu của phim thiếu đi sự mạch lạc và tính logic cần cao. Chẳng hạn như khi Evan vừa mới gặp Sam lần đầu tiên, cậu đã… hồn nhiên tin tưởng mời cô gái về nhà. Tệ hơn nữa là bản thân những người trong nhà hoàn toàn cảm thấy chuyện này bình thường, ngay cả khi đôi trẻ ngủ chung với nhau.

Bóng ma chủ chốt trên thực tế đóng vai trò hết sức mờ nhạt trong bộ phim.

Trong những trường đoạn mà đạo diễn muốn khán giả phải sợ thì góc quay lại không có điểm nhấn so với những cảnh thông thường. Nhiều lúc khán giả chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì phim đã chuyển cảnh mất. Còn hình ảnh bóng ma đáng sợ trong trailer thực ra cũng chỉ là một chiêu trò quảng cáo khi nó hoàn toàn mờ nhạt trong phim, cả về hình ảnh lẫn vai trò trong câu chuyện.

Câu chuyện về một ngôi nhà ma dù cũ kỹ, nhưng nếu biết cách vận dụng những cách hù dọa, thêm thắt những tình tiết bất ngờ thì vẫn có thể khiến khán giả thỏa mãn, như The Conjuring hồi năm 2013. Tuy nhiên, Nhà ma lại hoàn toàn thất bại trong việc đó. Mạch phim nhảy cóc liên tục, và gần như chỉ quay one-shot, tạo ra cảm giác rất khó chịu cho khán giả.

Tài năng của Jacki Weaver đã hoàn toàn bị lãng phí trong Nhà ma.

Lời thoại của các nhân vật thì lại quá kịch và sáo rỗng, khiến một bộ phim dài chưa đến một tiếng rưỡi trở nên vô cùng lê thê. Thật đáng tiếc khi bộ phim đã phung phí tài năng của nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar Jackie Weaver trong vai bác sĩ Morello.

Dẫu phi lý, nhưng sự phát triển tình cảm của cặp nam nữ chính trong Nhà ma lại gây được thiện cảm với người xem.

Ưu điểm duy nhất của bộ phim có lẽ nằm ở cặp nam thanh nữ tú Harrison Gilbertson và Liana Liberato trong vai Evan và Sam. Tuy mối quan hệ tình cảm của cả hai được phát triển một cách khiên cưỡng và phi lý, nhưng cả hai đã tạo cho nhân vật của bản thân một chất xúc tác cần thiết, khiến chuyện tình của họ trở nên dễ mến và có phần đáng yêu.

Nhìn chung, Nhà ma là một thất bại của đạo diễn Mac Carter nói riêng và của thể loại phim kinh dị nói chung. Hy vọng là vị đạo diễn trẻ có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm cho các tác phẩm tiếp theo của anh.

Haunt, với tựa Việt là Nhà ma, đã chính thức được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 9/5.

Zing đánh giá: *½

Minh Phúc

Ảnh: CGV

Bạn có thể quan tâm