Nhạc sĩ Ngọc Đại không có tiền nộp phạt
"Tôi lấy đâu ra 30 triệu đồng nộp phạt, trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có vài trăm ngàn", nhạc sĩ chia sẻ.
Ngọc Đại đang ở nhờ nhà một người bạn chiến đấu trước kia của ông trên đường Tô Ngọc Vân (Hà Nội) ven Hồ Tây, ông bảo: "Gia đình người bạn thấy hoàn cảnh của tôi nên bảo về đây ở, đóng góp tùy tâm".
Trải qua vài ba đời vợ nhưng giờ ông sống một mình trong gầm căn nhà sàn của gia đình người bạn, giữa ngổn ngang trống, đàn, một chiếc phản gỗ lúc nào cũng buông sẵn màn, bộ tràng kỷ, dăm ba chiếc quạt cây để xua đi cái oi bức của mùa hè.
Khá bình tĩnh khi nói về quyết định xử phạt của Thanh tra Sở VH-TT-DL Hà Nội với con số lên tới 30 triệu đồng, nhạc sĩ cho biết: "Tôi chỉ thừa nhận hành vi của mình là đã tự ý in và phổ biến CD Thằng Mõ 1, còn họ kết luận thế nào là quyền của họ, tôi không tranh cãi. Tôi lấy đâu ra tiền mà nộp phạt, 30 triệu đồng hay 100 triệu đồng cũng thế thôi, trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có vài trăm ngàn, khi nhiều nhất là vài triệu đồng.
Đến cái xe máy đang đi cũng là đi mượn. Hai cây đàn này một cây là của cô Lê Cát Trọng Lý mang đến cho dùng vì thấy tôi làm nhạc nhưng không có cây piano mà sáng tác, một cây là của người bạn, nghe xong CD Thằng Mõ 1, đem đến đây, bảo tôi, ông thích làm gì thì làm với nó, kể cả phá nó đi tôi cũng chả quan tâm. Ấy là cái tình của họ, tôi rất trân trọng".
Ngọc Đại giờ đang chung sống với căn bệnh tiền đình và thoái hóa đốt sống cổ, ông bảo có lẽ đó là di chứng của những năm tháng làm lính vận tải trong chiến tranh, huyết áp thiếu ổn định, nên giờ sức khỏe ông không được tốt.
Nhạc sĩ Ngọc Đại. |
Ngoài những lúc đắm chìm với âm nhạc, ông rất thích có bạn bè đến chơi để trò chuyện, thấy có nhóm bạn quen đi qua, ông nói với qua cửa sổ: "Này, vào đây chơi đi, thế đã nghe nhạc của bác chưa đấy?" rồi không cần nghe câu trả lời, ông sung sướng cười tươi và hồn nhiên như một đứa trẻ.
Ngọc Đại đọc cho tôi nghe một tờ giấy, ông bảo vừa nhận được nó lúc đi ăn sáng về, trong đó ghi lại nội dung cuộc trò chuyện của nữ ca sĩ Thu Phương với một người em của cô về âm nhạc của Ngọc Đại. Trang giấy có đoạn viết: "Ngày 30/9/1986, năm đó tôi (tức là ca sĩ Thu Phương - PV) gần 14 tuổi, khi đó tôi bắt đầu đặt chân đến Hà Nội bắt đầu cuộc sống của một đứa bé nhà quê ra tỉnh, choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ nhưng bài hát đầu tiên được nghe cho đến bây giờ, đối với tôi sau 27 năm vẫn còn phải ngẫm nghĩ. Dòng nhạc ấy, người nhạc sĩ ấy vẫn luôn làm tôi ám ảnh, nhạc sĩ Ngọc Đại.
Ngọc Đại đã và đang nói những suy nghĩ của đời sống thực tại. Anh chính là nhà khí tượng thủy văn của xã hội này đây. Anh có khi còn không nhớ hết những bài hát của ông bằng chị, 30 năm về trước, anh là tri kỷ của chị. Chắc bây giờ đang nghĩ đến chuyện làm album Ngọc Đại.
Tháng 8 này chị về Hà Nội chắc chắn sẽ nói chuyện với Ngọc Đại và làm album với ông, cho người ta biết Ngọc Đại của 30 năm về trước đã tuyệt vời như thế nào. 30 năm trước, tư tưởng và âm nhạc của Ngọc Đại đã tự do, ông đã làm dự án Thả diều vào trời xanh với bao nhiêu ca khúc hay tuyệt vời".
Đọc cho tôi nghe xong, Ngọc Đại tỏ ra khá xúc động, ông bảo: "Việc gì cũng có nhiều góc nhìn, anh đứng ở góc nào chỉ nhìn được góc ấy thôi, thế nên họ muốn kết luận thế nào về nhạc của tôi tùy, tôi không tranh luận. Cũng có nhiều người hiểu được âm nhạc của tôi và đứng về phía tôi, điều đó làm tôi thấy ấm lòng. Ai cũng có quyền được bày tỏ thái độ của mình".
Chia tay tôi, ông tận tình tiễn ra cửa, bảo: "Lúc nào lại đến nói chuyện cho vui nhé, phỏng vấn phỏng veo cái quái gì. Chả có chuyện gì đáng nói cả. Cái tối hậu là đời sống này muôn màu, rồi nó sẽ đi đến đâu, không phải ai cũng biết được điều đó. Tôi làm âm nhạc với mong muốn thức tỉnh người ta, hướng đến những điều tử tế".
Theo Dân Việt