Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhạc sĩ Nhất Huy và kỷ niệm với người anh Bảo Phúc

Thoáng đó mà cũng đã hơn 10 năm. Ít ai biết tôi “lân la” đi vào nghề nhạc bằng con đường… dạy kèm vi tính và học trò của tôi chính là con gái của nhạc sĩ Bảo Phúc.

Nhạc sĩ Nhất Huy và kỷ niệm với người anh Bảo Phúc

Thoáng đó mà cũng đã hơn 10 năm. Ít ai biết tôi “lân la” đi vào nghề nhạc bằng con đường… dạy kèm vi tính và học trò của tôi chính là con gái của nhạc sĩ Bảo Phúc.

>>Sao Việt và những kỷ niệm về Bảo Phúc
>>Nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời
>>Nhạc sĩ Bảo Phúc đột quỵ
>>Nhạc sĩ Bảo Phúc từng đi bán báo

Nhạc sĩ Nhất Huy thương nhớ người anh Bảo Phúc

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là học trò của nhạc sĩ Bảo Phúc

Với cát-xê hậu hĩnh thời đó là 300 ngàn/tháng, tôi còn được "bonus" bún bò do vợ anh Phúc nấu “ăn là ghiền” cộng với những giờ học nhạc miễn phí từ nơi anh.

Bấy giờ, tôi và nhạc sĩ Hoài An mới tập tành sáng tác nên “đeo” anh Bảo Phúc – lúc đó đang nổi lẫy lừng. Anh không phân biệt “đẳng cấp”, cũng chẳng khệnh khạng như các nhạc sĩ nổi danh thời đó. Mỗi tháng, hết khóa vi tính là anh lục trong tủ ra áo thun “cá sấu”, giày Nike tặng tôi. Mà khổ nỗi, thời đó còn "lúa" quá, tôi không hề biết đồ anh Phúc cho là “đồ hiệu”, chỉ thấy quý vì vợ anh Phúc nói : “Ổng giữ của lắm, ít lấy đồ cho ai, ổng quý em lắm mới tặng đồ đó”.

Anh là người Huế, vốn kín đáo nên chỉ biểu lộ tình cảm bằng cách… cho đồ và chưa bao giờ anh khen tài năng sáng tác của tôi trước mặt mà chỉ nói với vợ rồi chị kể lại với tôi. Theo lời chị, Bảo Phúc nói nhạc của tôi có triển vọng lắm, mai mốt có ngày nổi tiếng...

Phải công nhận là anh Phúc thương em út thật lòng vì lúc mới tập tành sáng tác, nhạc chưa có đầu ra nên “tồn kho” mấy chục bài, nhưng khi mang đến là anh chịu khó đọc và phân tích hay dở từng bài. Anh là người khéo cư xử và không ồn ào trong quan hệ. Như anh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có thể gọi là “tâm giao”, vì ông Trịnh không chỉ thường xuyên gặp gỡ tâm tình với anh mà còn giao cả nhạc cho anh hát nữa. Và tôi đoán chắc Bảo Phúc là nhạc sĩ hát thành công nhạc Trịnh nhất hiện nay, nhưng ra dường chưa bao giờ nghe anh mang hai chữ “anh Sơn” ra "khè" thiên hạ.

Anh có lối cư xử bình đẳng từ bậc danh nhân như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho đến kẻ tầm thường như tôi, chẳng đội người trên mà cũng không đạp kẻ dưới. Anh là người hy hữu đưa “tầm vông trong tay… lên đường tranh đấu” vào ca khúc Những nẻo đường phù sa mà khán giả trẻ rất yêu thích. Có lẽ đó cũng là bài “nhạc đỏ” duy nhất lọt vào Top ten Làn sóng xanh trong suốt 10 năm qua.

Còn về chuyên môn thì tôi phục anh sát đất vì một người chuyên nhạc dân tộc như anh mà đánh piano "quỷ khóc thần sầu", viết hòa âm không thua gì nhạc sĩ phương Tây. Hồi đó, anh gần như thầu hết các nhạc phim nổi tiếng nên tôi "đột nhập" phòng thu của anh xem đầu tư ra sao. Hóa ra chỉ có độc một cây đàn… Casio nối với máy vi tính mà anh làm gần hết các nhạc phim truyền hình, mới thấy “võ công” anh thâm hậu biết chừng nào.

Tính ra vậy mà đã 10 năm, kể từ ngày anh đưa tôi xem bản thảo Kẻ rong chơi cuối thế kỷ vào năm 1999 và giờ đây, anh đã thật sự rong chơi trong cõi vĩnh hằng, bỏ lại cho đời Những nẻo đường phù sa, Gót hồng, Nụ hồng lẻ loi, Nắng hồng soi mắt em, Có nụ hồng bỗng gọi tên anh… Dù rằng anh tha thiết yêu đời và chưa bao giờ coi đời là “cõi tạm”, thế nhưng anh cũng phải ra đi, đi trong sự thảng thốt tiếc thương của biết bao người.

Viết vài dòng thay nén hương lòng, mong anh sống khôn thác thiêng phù hộ các nhạc sĩ đàn em còn đang chống chọi trong thị trường âm nhạc đầy nhiễu nhương này. Vĩnh biệt anh – một người anh luôn hết lòng vì em út, một nhạc sĩ tài hoa đã góp phần làm thay đổi diện mạo của nền nhạc trẻ Việt Nam. Sẽ không ai đếm hết bao nhiêu nhạc phim anh làm, bao nhiêu bản hòa âm, bao nhiêu bài tình ca anh viết, cũng như không ai biết được có bao nhiêu “gót hồng” đã in dấu trên “những nẻo đường phù sa” của cuộc đời anh.

Nguyễn Nhất Huy

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm