Nhạc sĩ Phạm Duy: Thênh thang "đường tình"
Từ phía xa, nhìn từ đằng sau cũng có thể nhận ra nhạc sĩ Phạm Duy bởi vì mái tóc trắng như cước của ông luôn nổi bật giữa những mái tóc xanh đen. Ông nói: "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm thấy hạnh phúc và may mắn".
- Khi thực hiện chương trình Phạm Duy – Con đường tình ta đi, cảm nghĩ của nhạc sĩ thế nào? So với live show Ngày trở về?
Tôi rất vui vì một số bài hát rất hay, rất xưa được các ca sĩ trẻ hát lên. Mới tập thôi mà khi nghe tôi hết sức cảm động. Sự đóng góp của đạo diễn và cả êkíp làm việc lớn lắm. Lần này, từ đầu đến cuối chương trình đều là tình ca, nên rất nhẹ nhàng, không phải nghĩ suy nhiều lắm. Lần trước thì tính chất classic nhiều hơn.
- Nhạc sĩ có thể chia sẻ những suy nghĩ về nội dung của “Tình thư sinh, Tình quê, Tình một thuở và Tình muôn thuở” trên “Con đường tình ta đi”?
Tôi may mắn là làm được nhiều loại. Lúc là học trò, tình yêu rất trong trắng, vô tư. Lúc bước vào đời thì tình yêu không chỉ có màu hồng mà pha trộn nhiều màu sắc khác. Tình một thuở thì chỉ có một đối tượng, mỗi cảnh, mỗi vẻ riêng. Tình muôn thuở là tình yêu chung. Bài nào cũng có vẻ chung nhưng đều có màu sắc riêng. Quan điểm về tình yêu của tôi dàn trải ở nhiều khía cạnh. Mục đích tôi đi trên con đường tình không có gì khó khăn xa lạ và bí hiểm. Từ tiểu lộ ra đại ngả. “Con đường tình” qua những tác phẩm âm nhạc của tôi nó không ngắn ngủi mà hài hoà trong sự muôn thuở, tình muôn thuở.
- Trong những bài tình của Phạm Duy thường chuyên chở thêm một chút triết tý sống ...
Có lẽ do tôi sống nhiều hơn, vào đời sớm hơn. Tôi đã rời mái nhà, xa mái trường từ năm 17 tuổi nên tôi đụng chạm với đời sớm hơn. Lúc ngồi dưới mái trường thì mắt nhìn của mình rất hẹp. Lúc đã bước ra đời, được đi nhiều con đường trên mọi miền của đất nước thì mắt nhìn sẽ rộng hơn, những nghĩ suy cũng có chiều dài và sâu hơn. Vì thế mới có những “Con đường cái quan, Mẹ Việt Nam…”
- Nhiều bài hát của ông đã đi vào lòng người nhiều thập kỷ, có khi gần nửa thế kỷ. Nay được hoà âm phối khí lại, được cách tân bởi những nhạc sĩ trẻ như Võ Thiện Thanh, như Hoài Sa với tiết tấu và nhịp điệu khác. Ông cảm thấy thế nào?
Đầu tiên nghe tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Vì tôi già rồi, quá già rồi. Tôi vẫn còn bảo thủ, vẫn bấu víu vào những gì cổ điển. Nhưng khi nghe đi nghe lại nhiều lần những bản phối mới, tôi đã thấy thêm nhiều màu sắc khác, nó modern hơn và cũng không nằm ngoài ý tôi muốn, không chối tai lắm. Nhưng nếu làm quá lên thì không nên.
- Lần này Mỹ Linh sẽ hát bài “Cỏ hồng” và “Kiếp nào có yêu nhau”, Thanh Lam sẽ hát “Đố ai” và “Phượng yêu”… Nhạc sĩ có hài lòng với những giọng ca mới khi họ trình bày những bài tình cũ của ông?
Mỗi thời đều có một chất riêng. Hôm nay khác ba mươi, bốn mươi năm trước. Nếu bắt Mỹ Linh, Đức Tuấn, Năm Dòng Kẻ mà hát theo cách của 40 năm trước thì sẽ không hợp với style bây giờ.
- Con đường tình ngày xưa với những đôi tình nhân thong thả đi bộ hoặc đi xe đạp… thật thơ mộng và thật đẹp. Còn bây giờ lớp trẻ cứ phóng ào ào, leo lề lung tung… Trong âm nhạc cũng vậy. Những bài tình mà một số ca sĩ trẻ “rap” trên thị trường hiện nay, nội dung nghe thật thiếu thẫm mỹ. Thị hiếu âm nhạc bây giờ và nhu cầu người nghe vẫn rất cần những bài tình sâu lắng. Ông có nghĩ rằng khi phát hành những Album tình cũ với sự hoà âm mới và các ca sĩ mới sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ?
Ồ. Tôi không phải là một nhà tâm lý học…
- Xin được hỏi thêm một câu hỏi nữa. Sau 3 năm làm cánh chim hồi xứ, với không ít nhiều ý kiến khác nhau của dư luận trong nước và hải ngoại, nhạc sĩ có hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà không hài lòng? Chỉ còn chờ ngày ra đi…
- Với những hoạt động âm nhạc đã làm? Nhạc Phạm Duy đến nay mới chỉ được trình làng 50 bài, “tiến độ thi công” có chậm quá không? Nhạc sĩ đã từng mong muốn được thực hiện một chương trình nhạc Phạm Duy thật qui mô với tất cả những thành viên trong gia đình Phạm Duy?
Nhạc Phạm Duy đã được cấp phép phổ biến 50 bài, cũng còn hơn chỉ có 5 – 10 bài. Cá nhân tôi không sốt ruột, không buồn rầu. Tôi kiên nhẫn và không mặc cảm. Thành thật mà nói, tôi rất hài lòng. Những đứa con của tôi có công ăn việc làm bên Mỹ nhưng vẫn đã về nước và đã đứng hát trên sân khấu trong nước. Live show này có Duy Quang và Tuấn Ngọc. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì ở tuổi gần 90, tôi lại được thấy những bài hát cũ của mình đang trở thành mới, với sự hoà âm mới, với ca sĩ mới và với lớp khán giả mới. Được trò chuyện, chia sẻ như thế này. Ít có ai được như thế.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ. Chúc chương trình “Con đường tình ta đi” thành công. Chúc nhạc sĩ thất khoẻ, thật vui…
Theo Giai Điệu Xanh